VIII
Vội Vã
M
ột lát sau, tình hình đã thay đổi hẳn, ông Cagiêtanô tìm được dịp
nghỉ ngơi, giữa những công việc bận rộn cao quý của mình trong giấc ngủ
ngon lành trên một chiếc ghế bành đặt trong phòng ăn. Bà Perfêcta đi loanh
quanh trong nhà, làm những công việc lặt vặt. Cô Rôxariô ngồi bên cạnh
cửa kính mở ra vườn nhìn Pêpê như nói với anh bằng mắt:
- Anh ơi, lại ngồi đây với em, và hãy nói tất cả những gì anh cần nói cho
em biết.
Chàng trai tuy là một nhà toán học, nhưng cũng hiểu được ý cô em họ.
- Em thân mến, chắc hôm nay em chán ngấy vì những chuyện cãi vã của
chúng tôi lúc nãy. Chúa chứng giám cho là anh không thích lên mặt mô
phạm dạy đời, như em đã thấy đấy, nhưng ngài cố đạo là người có lỗi... Em
có thấy là hình như ông thày tu này có một vẻ gì đặc biệt khác thường
không?
- Cha rửa tội là một người cao siêu, rất tốt. - Rôxariô trả lời, và tỏ thái độ
vui sướng sẵn sàng cung cấp cho ông anh họ những tin tức và tài liệu cần
thiết.
- Ồ đúng, một con người rất tốt, điều đó ai cũng biết!
- Khi nào anh còn giao thiệp với ngài, anh sẽ thấy.
- Ông ta là một con người vô giá. Tóm lại, chỉ cần ông ta là bạn của mẹ
em và của em, anh cũng đã coi như là bạn của chính anh rồi. Ông ấy đến
nhà ta luôn chứ?
- Ngày nào cũng đến. Ngài luôn luôn ở bên cạnh mẹ con em - Rôxariô
hồn nhiên trả lời - Thật là một người rất tử tế, rất đáng mến. Ngài quý em
lắm!
- Thế cũng đủ để cho anh quý ông ta rồi.