- Các buổi tối, ngài đến đây chơi. - Cô gái nói thêm - Có một số người
thường đến đây tụ họp, gặp gỡ nhau, nói chuyện giải trí; quan chánh án tòa
án tỉnh, ông chủ kho bạc, cha xứ, cha thư ký của Đức giám mục, quan thị
trưởng, ông trưởng ty thuế vụ, và anh thanh niên cháu ngài Inôxenxiô.
- A, luật sư Haxintô.
- Chính anh ta đấy. Một thanh niên tội nghiệp, lành như cục đất
. Ông
anh ta yêu quý, kính phục anh ta lắm. Từ ngày tốt nghiệp ra trường với cái
học vị tiến sĩ... bởi vì anh ta đỗ mấy khoa tiến sĩ, và đạt điểm xuất sắc...
Anh thấy thế nào? Thôi, kệ họ... Từ khi về nhà, anh ta thường theo ông đến
đây, và theo ông ra về sớm. Mẹ em cũng quý anh ta lắm... Thật là một
thanh niên rất mực quy củ. Không bao giờ đến nhà Du hí vào ban đêm,
không đánh bạc, cũng không ăn chơi phung phí. Hiện nay, anh ta đang làm
việc tại phòng luật sư của ông Lôrenxô Ruix, một luật sư hạng nhất của thị
xã Orbahôxa này. Người ta nói Haxintô sẽ là một trạng sư giỏi biện hộ cho
các bị can trong những vụ kiện cáo.
- Thế thì đúng là ông anh ta không khuếch đại khi ca ngợi anh ta. Anh rất
tiếc là đã nói những điều ngu xuẩn về những luật sư... Em thân mến, có
đúng là anh đã nói những điều bất lợi không?
- Anh im đi, em cho là anh nói rất có lý đấy.
- Nhưng, có đúng là anh hơi...
- Không đâu, chẳng, sao đâu.
- Em đã gỡ cho anh cái gánh nặng trên mình rồi. Đúng là không hiểu vì
sao anh đã gặp phải sự chống đối liên tục và quyết liệt của ông thày tu đáng
kính ấy. Anh rất lấy làm tiếc.
- Em thì em cho rằng - Rôxariô nói, mắt đăm đăm trìu mến nhìn anh - vì
anh không phải là người như chúng tôi ở đây.
- Thế nghĩa là thế nào?
- Anh ạ, không biết em có nói rõ được ý không? Ý em muốn nói là
không phải dễ dàng gì anh có thể làm quen được với những câu chuyện và