anh Pêpê em chỉ là người địa phương, và em chẳng biết nói gì ngoài những
lời quê kệch, em không biết tiếng Pháp, em không trang điểm chưng diện,
em vừa mới biết chơi dương cầm chút xíu thôi, em...
- Rôxariô! - Chàng trai trẻ thốt lên - Trước đây anh nghĩ em là một cô gái
tuyệt diệu, và bây giờ anh thấy em đúng là người như thế đấy.
Bà Perfêcta thình lình bước vào phòng. Rôxariô thấy không cần phải trả
lời câu nói cuối cùng của người anh họ. Nhưng cô cần phải nói câu gì đó,
cô nhìn mẹ và nói:
- A, con quên chưa cho vẹt ăn.
- Không cần con ạ, các con ở đây làm gì? Rôxariô, hãy dẫn anh con ra
vườn, đi dạo một lát.
Bà mỉm cười độ lượng, và chỉ cho cháu nhìn một khu vườn cây um tùm
bên ngoài cửa kính.
- Ta ra ngoài đó đi - Pêpê nói và đứng lên. Rôxariô chạy vút ra như một
con chim sổ lồng.
- Anh Pêpê là một người có kiến thức sâu rộng, chắc là anh hiểu biết
nhiều về cây cối đấy - Bà Perfêcta nói với theo - anh sẽ dạy cho con biết
người ta ghép cây như thế nào. Nào xem anh ấy nói sao về những cây lê
non đang ươm để cho cứng cáp và sắp sửa đem ra trồng chỗ khác.
- Ra đây, ra đây anh. - Rôxariô bồn chồn nói vọng từ bên ngoài vào. Hai
người biến vào trong đám cây lá rậm rạp. Bà Perfêcta nhìn theo đôi trai gái
đi xa dần, sau đó bà quay ra chăm sóc con vẹt. Khi nhớ lại chuyện xảy ra
trong bữa ăn, bà trầm ngâm nói rất khẽ:
- Sao mà nó vô duyên, thô bỉ đến thế. Nó chẳng thèm để ý tới con chim
nhỏ tội nghiệp này.
Rồi bà cất cao giọng nói thêm, tưởng chú em chồng có thể đã nghe thấy
câu nói của bà vừa rồi.
- Này, chú Cagiêtanô, chú thấy thằng cháu thế nào? Chú Cagiêtanô!
Tiếng ậm ừ không thành lời chứng tỏ là nhà khảo cổ bây giờ mới trở lại
với cái thế giới khốn khổ này.