những suy nghĩ của người Orbahôxa này đâu. Đấy là em tưởng tượng...
phỏng đoán thế thôi.
- Ồ không, anh chắc là em nghĩ sai đấy.
- Anh là người ở nơi khác, thuộc giới khác, trong đó con người rất sáng
suốt, linh hoạt, hiểu biết rất nhiều, có những phong cách tế nhị lịch thiệp,
một lối nói thông minh, và một bộ mặt... có thể là em diễn đạt không nổi.
Em muốn nói là anh quen sống trong một xã hội chọn lọc, anh hiểu biết
nhiều... Những thứ anh cần, ở đây không có đâu, ở đây không có người
hiểu biết, không có những nhân vật cao quý đâu. Tất cả đều là giản đơn,
anh Pêpê ạ. Em nghĩ rằng anh sẽ chán, anh sẽ chán lắm, và cuối cùng anh
sẽ phải ra đi mà thôi.
Những nét rầu rĩ hiện lên rất rõ trên khuôn mặt của Rôxariô, làm cho
Pêpê vô cùng xúc động.
- Em thân mến, em đã hiểu sai rồi đấy. Anh không hề mang cái ý nghĩ
mà em tưởng tượng ra. Tính tình và sự hiểu biết của anh cũng không có gì
đối lập với tính chất và sự suy nghĩ của những người ở đây đâu. Nhưng ví
phỏng có một lúc nào đó, sự đối lập, chống chọi xảy ra...
- Cứ cho là thế đi...
- Trong trường hợp ấy, anh tin chắc rằng giữa em và anh, em Rôxariô
thân yêu ạ, giữa hai chúng ta sẽ có một sự đồng cảm hoàn toàn, về mặt này
anh không thể nhầm được. Trái tim anh nói cho anh biết là anh không thể
nhầm lẫn được.
Má Rôxariô đỏ bừng lên, nhưng cô mỉm cười đưa mắt nhìn bâng quơ, cố
xua đuổi, che dấu vẻ bẽn lẽn.
- Anh đừng nói giỡn. Nhưng nếu anh nói thế, vì thấy lúc nào em cũng
cho những lời anh nói đều đúng thì anh có lý đấy...
- Rôxariô - Pêpê kêu lên - Ngay khi mới nhìn thấy em, anh đã cảm thấy
một niềm vui mãnh liệt. Đồng thời anh cũng cảm thấy buồn bực vì đã
không đến Orbahôxa từ trước...
- Đúng là em không thể tin điều đó được. - Rôxariô tươi cười, nói để che
dấu nỗi xúc động. - Sao vội vã thế? Anh đừng nói những lời đùa bỡn. Này