của nó đi. Thôi, không vòng vèo gì nữa. Anh đến đây để đính hôn với em
mà...
Rôxariô cảm thấy mặt nóng như lửa, và trái tim như muốn nhảy ra khỏi
lồng ngực.
- Em xem đây, em thân yêu. Anh thề với em là nếu em không yêu anh thì
anh sẽ đi khỏi nơi này ngay. Mặc dù phép xã giao lịch thiệp buộc anh phải
cố gắng tự kiềm chế, nhưng anh khó lòng che giấu được sự thật. Tính anh
như thế đấy.
- Anh ơi, hầu như anh vừa mới đến thôi mà. - Rôxariô nói cộc lốc, và cố
gượng cười.
- Đúng là anh vừa mới đến, nhưng anh biết tất cả những gì anh cần phải
biết. Anh biết là anh yêu em, và em là cô gái mà trái tim anh đã từ lâu ngày
đêm mách bảo anh rằng: “Nàng đây, người mà anh đang nóng lòng mong
đợi đây”.
Câu nói ấy làm cho Rôxariô bật cười. Tâm hồn cô tràn ngập một niềm
vui phơi phới.
- Em cứ khăng khăng một mực nói rằng, em là một người vô giá trị -
Pêpê lại nói - nhưng thực ra em một cô gái tuyệt trần. Em có một phẩm
chất cao quý lúc nào cũng tỏa ra xung quanh mình luồng ánh sáng thiêng
liêng của tâm hồn. Ngay từ khi mới nhìn thấy em, người ta đã thấy được
tình cảm cao quý và tâm hồn trong sáng của em, Người ta nhìn em như
nhìn thấy một thiên thần mà thượng đế bỏ quên trên trái đất. Em là một
thiên thần, và anh yêu mến say mê như một anh chàng khờ khạo.
Nói như vậy Pêpê cảm thấy dường như mình đã nhận lấy một sứ mạng
trọng đại. Rôxariô cũng thấy choáng ngợp, bởi một cảm xúc mãnh liệt đột
ngột; thể chất yếu ớt của cô không chịu nổi sự kích thích của tâm hồn. Cô
kiệt sức lịm đi, và ngả mình xuống phiến đá thường dùng để ngồi trong khu
vườn xum xuê cành lá này. Pêpê cúi xuống. Anh nhìn thấy đôi mắt cô nhắm
nghiền, mặt úp vào lòng bàn tay. Một lát sau, cô ngước mắt lên âu yếm
nhìn anh qua làn nước mắt, rồi nói ngọt ngào:
- Em đã yêu anh ngay trước khi gặp anh.