Vịn vào hai bàn tay anh, cô đứng lên. Bóng hai người hòa tan vào những
cành lá um tùm của hai rặng trúc đào trồng hai bên lối đi. Hoàng hôn, bóng
tối hiền lành trải rộng trên mặt đất vườn trong khi những tia nắng cuối cùng
của mặt trời sắp lặn rọi lên các ngọn cây những ánh hào quang sắc màu rực
rỡ. Chim kêu ríu rít trên các cành cao... Sau khi bay lượn tung tăng trên
khoảng trời mênh mông vô tận, bây giờ đã đến lúc đi ngủ, chúng vẫn còn
tranh giành nhau cái cành làm nơi ngủ đậu. Tiếng kêu của chúng, có lúc
như cãi cọ, có lúc như trêu chọc, vui đùa. Bằng tiếng kêu ríu rít ấy, chúng
trò chuyện với nhau, chửi mắng nhau om sòm; cho nhau những nhát mổ
nên thân, va đập cánh liên hồi, giọng như những diễn giả vung tay múa
mép khi muốn làm cho người ta tin những điều dối trá mình đang nói.
Trong những tiếng rộn rã đó, còn có những yêu đương, phù hợp với quang
cảnh đẹp mắt trong giờ phút êm đềm này. Người thính tai có thể nghe thấy
những lời sau đây.
- Từ trước khi biết anh, em đã yêu anh rồi. Nếu anh không đến thì có lẽ
em sẽ héo hắt vì đau lòng. Mẹ em cho em đọc những bức thư của ba anh,
trong đó ông khen anh nhiều lắm. Suốt một thời gian dài, ba anh chẳng đả
động gì đến việc cưới xin của chúng mình. Em nghĩ là ông vô tâm. Em
không hiểu sao lại có sự hững hờ như vậy. Chú Cagiêtanô thì luôn luôn
nhắc đến tên anh và nói: “Người như anh ta trong thiên hạ này hiếm lắm.
Cô nào câu được anh ta thì chắc hẳn là tốt số”. Cuối cùng, ba anh đã nói ra
cái điều tất nhiên ấy... Đúng thế, không thể không nói ra điều mà em mong
đợi từng ngày...
Sau đó, vẫn giọng đó lo lắng nói thêm:
- Hình như có ai đến đằng sau chúng ta.
Pêpê trông thấy hai người từ trong khóm trúc đào đi ra, và tiến lại gần.
Anh khẽ đụng tay vào lá một cây non gần đó, và nói với cô em họ:
- Không nên vội phát cành, tỉa lá những cây non như cây này trước khi
nó bén rễ đầy đủ. Những cây mới trồng không đủ sức chịu đựng sự mổ xẻ
đó. Em biết rồi đấy, rễ cây không thể phát triển được nếu thiếu ảnh hưởng
của lá, cho nên nếu em ngắt lá...