luôn, chỉ để giải quyết một việc nào đó có liên quan đến đứa cháu mồ côi
sớm phát triển. Những biện pháp nghiêm ngặt cố định cũng thường bị mất
cân bằng, mỗi khi Haxintô ốm hoặc phải đi đâu xa. Tội nghiệp cảnh đơn
chiếc của những người tu hành! Nếu tòa thánh Trên tô
được có con thì thượng đế, không ma quỷ lại cho họ những đứa cháu, để họ
cũng được biết vị ngọt ngào của tình phụ tử.
Xem xét một cách vô tư những đức tính của chàng, trai non nớt sớm
thành đạt ấy, không thể phủ nhận là anh ta xứng đáng với thành tích. Tính
tình của hắn thường thường ngả về phía trung thực, và những cử chỉ cao
thượng đánh thức sự trân trọng thành thật trong tâm hồn hắn, còn về vốn
kiến thức và hiểu biết xã hội thì hắn cũng có tất cả mọi thứ cần thiết để trở
thành một người có danh vọng như bao nhiêu người khác đầy rẫy trong
nước Tây Ban Nha, nên có thể trở thành một người mà chúng ta thường gọi
một cách cường điệu là “nhà ái quốc siêu quần”, “công dân ưu tú”, loại
người vì quá đông đảo nên khó đánh giá đúng chân giá trị của họ. Trong lúc
tuổi còn non trẻ mà bằng cấp đại học đã mang cả hai tính chất ấu trĩ và
trưởng thành thì nhiều người, nhất là những người được thầy dạy nuông
chiều, thường dương dương tự đắc. Họ càng có uy quyền bên cạnh ghế của
mẹ thì họ càng đáng nực cười ngoài xã hội. Haxintô cũng có thiếu sót có
thể tha thứ được ấy, không những chỉ vì ít tuổi mà còn vì người ông tốt
bụng cứ nuôi dưỡng tính kiêu căng ngây thơ của hẳn bằng những lời khen
ngợi tán dương thiếu thận trọng.
Sau khi bốn người gặp nhau, họ tiếp tục đi dạo. Haxintô lặng lẽ bước,
không nói năng gì. Ông cố đạo trở lại với đề tài vừa bị ngắt quãng về
những cây lê cần phải ghép, và những giàn nho cần phải sửa sang lại cho
gọn ghẽ. Ông nói:
- Tôi biết ngay mà, cậu Hôxê là một nhà nông học vĩ đại.
- Không đâu. Tôi chẳng biết gì về nghề nông đâu - Pêpê trả lời, rất khó
chịu về cái lối cứ gán cho anh mọi thứ khoa học.