Lão cố đạo cười vang về những điều lão vừa nói trong khi Haxintô vui
sướng theo dõi cuộc nói chuyện về một lĩnh vực mà hắn rất thích thú. Hắn
xin lỗi Pêpê Rây, và ngay tức thì hắn đưa ra một câu hỏi:
- Xin ông Hôxê cho biết, ông nghĩ gì về chủ nghĩa Đaruyn ?
Pêpê mỉm cười khi nghe cái giọng mô phạm ngô nghê lạc lõng ấy. Anh
muốn kích thêm cho hắn cứ tiếp tục đi theo con đường tự phụ huênh hoang
một cách trẻ con kia, nhưng anh lại nghĩ rằng khôn ngoan hơn cả là đừng
có dính líu nhiều đến hai ông cháu nhà ấy. Vì thể anh chỉ trả lời một cách
đơn giản :
- Tôi không thể nói gì về học thuyết của Đaruyn, bởi vì hầu như tôi
chẳng biết gì cả. Công việc của nghề nghiệp không cho phép tôi rảnh rỗi để
nghiên cứu học thuyết đó.
- Ồ - Lão cố đạo cười nói - Tất cả quy lại là chúng ta đều là con cháu của
loài khỉ... Nếu ông ta nói như vậy đối với một số người mà tôi biết thì ông
ta có lý.
- Lý thuyết về sự chọn lọc tự nhiên - Haxintô nhấn mạnh. - Người ta nói
là có rất nhiều người hưởng ứng ở nước Đức.
- Tôi không nghi ngờ điều đó - ông thầy tu nói - ở Đức người ta không
cần nghĩ là lý thuyết đó thực tế hay không, bởi vì như vậy có thể động
chạm đến Bixmác
.
Bà Perfêcta và ông Cagiêtanô xuất hiện trước mặt mọi người.
- Chiều nay thật là đẹp! - Bà chủ nhà nói - Sao, cháu thấy thế nào? Cháu
chán ngấy rồi phải không?
- Đâu có thể ạ - Pêpê trả lời.
- Cháu đừng giấu cô. Chính vì việc đó mà chú Cagiêtanô và cô đến nói
chuyện với cháu đây. Cháu đã chán và đang cố giấu... Không phải mọi
thanh niên thời nay đều như Haxintô, nghĩa là chịu sống qua thời trai trẻ
của mình ở cái tỉnh lẻ này, chẳng có nhà hát lớn, chẳng có vai hề, chẳng có
vũ nữ, chẳng có các nhà triết học, chẳng có những nhóm vô thần, chẳng có
nhiều sách báo, chẳng có những cuộc hội họp linh đình, cũng như các trò
du hí, tiêu khiển khác.