lạ. Đã bao nhiêu năm cháu không đặt chân đến một nơi thờ cúng thiêng
liêng rồi?
- Thưa cô, cháu xin thề với cô là... Nhưng, mặc dù những ý kiến của
cháu về tôn giáo có thể là ý riêng, nhưng cháu vẫn biết giữ lễ mỗi khi vào
nhà thờ.
- Điều mà cô chắc chắn là... nếu cháu thấy bị xúc phạm thì cô không nói
nữa. Điều mà cô biết chắc chắn là... nhiều người phê phán cháu sáng nay,
cả các ông Đê Gônxalêx, các bà Rôbuxtiana, Xêrafina... cuối cùng, cháu
làm cho Đức Giám mục cũng để ý... Chiều nay mới quở trách cô ở nhà mấy
người em họ cô. Ngài nói với cô rằng sở dĩ ngài không sai người tống cổ
cháu ra đường là vì ngài được mọi người cho biết đấy là cháu ruột của cô.
Rôxariô lo lắng nhìn nét mặt ông anh họ, cố đoán trước xem anh sẽ phản
ứng ra sao.
- Chắc là người ta nhầm cháu với người nào khác,
- Không... không, chính cháu đấy... Nhưng cháu đừng coi là bị xúc phạm.
Tất cả chúng ta đây đều là bạn và là những người tin cẩn. Chính cháu đấy.
Cô cũng trông thấy mà.
- Cả cô ư?
- Đúng thế. Cháu có chối là khi một nhóm tín đồ đang nghe giảng kinh
thì cháu đi xem các bức họa không? Cô thề với cháu là cháu đi đi lại lại
như thế đã làm cho cô phân tâm... Nhưng thôi, tất nhiên cháu không nên
làm như vậy nữa. Sau đó, cháu lại vào chỗ điện thờ thánh Grêgôriô, mặc dù
cháu leo lên đến tận chính điện, nhưng cũng không làm dấu thánh. Rồi
cháu đi xuyên ngang nhà thờ, đến chỗ mộ của tiền nhân, đặt tay lên cả bàn
thờ, và cháu lại đi qua những tín đồ một lần nữa, làm cho mọi người phải
chú ý. Tất cả bọn con gái đều nhìn cháu, và cháu có vẻ hài lòng vì đã gây
lộn xộn, ảnh hưởng đến lòng sùng bái rất đáng nêu gương của những con
người tốt đó.
- Trời đất! Tất cả những điều tôi đã làm... - Pêpê thốt lên, vừa tức giận
vừa buồn cười - Thế thì tôi là một thằng quỷ rồi còn nghi ngờ gì nữa.