- Không, cô biết cháu là một chàng trai tốt - bà Perfêcta nói, mắt nhìn
vào bộ mặt giả vờ nghiêm trang, trơ trơ, không biến đổi của lão cố đạo. Mặt
lão lúc này giống như một cái mặt nạ bằng bìa cứng - Nhưng cháu ạ, từ suy
nghĩ đến thực hiện một việc gì cũng có một khoảng cách mà người thận
trọng và hòa nhã không bao giờ quên, Cô biết rằng ý nghĩ của cháu là... Ồ,
cháu đừng giận, nếu cháu nổi giận cô sẽ câm ngay. Cô muốn nói là có ý
kiến về tôn giáo là một việc, còn thể hiện ra là việc khác... Cô đã giữ ý
không chê trách, công kích cháu, bởi vì cháu cho là không phải Chúa sinh
ra chúng ta, mà ta là dòng giống của loài khỉ, bởi vì cháu phủ nhận sự tồn
tại của linh hồn, và còn khẳng định linh hồn chỉ là một vị thuốc giống như
những gói thuốc mà người ta bán ở cửa hàng thuốc tây...
- Thưa cô, lạy chúa tôi - Pêpê bực mình thảng thốt kêu lên - Cháu thấy
rằng cháu đã mang tiếng rất xấu ở Orbahôxa này.
Những người khác vẫn lặng thinh, không ai nói năng gì cả.
- Bởi vậy cô đã nói là cô sẽ không phê phán cháu về những ý nghĩ đó...
vả lại, cô cũng không có quyền làm việc đó, nếu cô dấn thân vào việc tranh
luận với cháu thì, vì cháu là một người tài năng hiếm có, cô sẽ nhầm lẫn
hàng nghìn lần... Không, không bao giờ cô làm việc dại dột như thế. Điều
cô muốn nói là những người dân tội nghiệp và ngu ngốc ở Orbahôxa này
rất đáng thương, và là những người công giáo tốt, tuy không có ai trong
bọn họ biết triết học Đức, cho nên cháu không nên công khai khinh thường
tín ngưỡng của họ.
- Thưa cô - Pêpê nói một cách nặng nhọc - cháu chẳng hề khinh thường
tín ngưỡng của ai, cũng chẳng hề có những ý nghĩ mà cô gán cho cháu. Có
thể là cháu đã có điều bất kính đối với nhà thờ, vì cháu hơi lơ đễnh. Tâm trí
của cháu tập trung vào công trình kiến trúc, và thực lòng cháu không còn
để ý đến những điều đó cũng không phải là lý do để Đức Giám mục định
đuổi cháu ra đường, và cô cho rằng cháu có thể đã coi những hoạt động của
linh hồn như những gói thuốc bán ở cửa hàng dược phẩm. Nếu đó là
chuyện đùa bỡn thì cháu còn có thể tha thứ được, chắc chỉ là chuyện đùa
bỡn thôi, không hơn.