Pêpê Rây cảm thấy trí não của mình bị kích động đến cao độ, nên mặc
dầu đã cố giữ gìn thận trọng và dè dặt mà vẫn không sao giấu nổi.
- Thôi nào, cô thấy cháu đã nổi khùng rồi đấy. - bà Perfêcta nói, mắt nhìn
xuống, và hai bàn tay chắp lại - Tất cả vì Chúa! Nếu cô biết cháu như thế
thì cô chẳng nói gì cả. Pêpê, cô xin cháu tha lỗi cho cô...
Nghe những lời nói và nhất là nhìn thấy thái độ khuất phục của bà cô
hiền từ, Pêpê Rây cảm thấy hổ thẹn về những lời nói lạnh lùng cứng nhắc
của mình vừa rồi. Ngài cố đạo rửa tội đáng kính đã gỡ anh ra khỏi tình thế
lúng túng. Ngài mỉm cười với vẻ hiền hòa thường có, và nói:
- Thưa bà Perfêcta, cần phải độ lượng với những nghệ sĩ... Ồ, tôi biết rất
nhiều nghệ sĩ. Các ông ấy mỗi khi nhìn thấy đằng trước mình một pho
tượng, một bộ giáp han rỉ, một bức tranh mục nát, hay một bức tường thành
cổ là họ quên tuốt cả mọi sự. Cậu Hôxê đây là một nghệ sĩ, và cậu đến
thăm nhà thờ của chúng ta, cũng giống như những người Anh đến tham
quan, những thằng sẵn sàng xoáy đến cả những viên gạch lát cuối cùng của
nhà thờ để mang về bảo tàng của chúng. Mặc kệ các tín đồ đang cầu
nguyện, mặc kệ linh mục đang dâng mình Thánh, mặc dù lúc đó là tột đỉnh
của lòng kính tín, tĩnh tâm mặc niệm, bởi vì... đối với một nghệ sĩ cái đó
chẳng có gì quan trọng. Đúng là họ không hiểu giá trị của nghệ thuật ra sao,
khi người ta tách nó khỏi những tình cảm diễn đạt... nhưng cuối cùng, ngày
nay người ta đã quen ưa chuộng hình thức, chứ không phải ý niệm, suy
tưởng... Xin chúa tha cho tôi khỏi phải tranh luận vấn đề này với cậu Hôxê,
một người hiểu biết rất nhiều và biện luận rất tinh tế khôn khéo về những
điều hiện đại sẽ làm cho tâm trí tôi lầm lẫn, vì trong tôi chẳng có cái gì
khác ngoài lòng tin.
- Các người cố ý gán cho tôi là một nhà thông thái nhất trên trái đất đã
làm nhục tôi nhiều lắm rồi. - Pêpê nói, giọng cương quyết - Hãy coi tôi là
một thằng ngu ngốc, và tôi muốn mình nổi tiếng là một thằng ngu ngốc đần
độn hơn là có các môn khoa học của quỷ xa tăng mà các người đang gán
cho tôi ở đây.