Rôxariô bật cười, và Haxintô cho là đã đến lúc rất thuận lợi để trổ tài
uyên bác của mình.
- Thuyết Pantêít và thuyết Panêntêít đâu bị nhà thờ lên án, cũng như
những học thuyết của Xcốpenhauơ và các triết gia hiện đại Hactman.
- Thưa các quý ông và các quý bà - Lão cố đạo trang trọng phát biểu -
Những người cống hiến cả đời mình, nhiệt thành phụng sự nghệ thuật, tuy
chỉ chú ý về mặt hình thức cũng rất đáng được kính trọng. Thà là nghệ sĩ
say mê vui sướng trước cái đẹp, dù rằng chỉ là pho tượng hay bức tranh vẽ
những người con gái trần truồng còn hơn là dửng dưng không tha thiết gì
cả, cũng chẳng tin tưởng gì cả. Trong lúc tâm hồn tập trung chiêm ngưỡng
ngẫm nghĩ về cái đẹp thì tất cả những thứ khác đều xấu. Esl Deus in nobis.
Deas, xin hãy hiểu cho đúng. Cậu Hôxê cứ tiếp tục thưởng ngoạn những sự
kỳ diệu của nhà thờ lớn chúng tôi. Về phần mình, tôi sẵn sàng bỏ qua mọi
điều bất kính, trừ ý kiến của Đức giáo chủ.
- Cám ơn, thưa ngài Inôxenxiô - Pêpê cảm thấy trong thâm tâm một nỗi
nhức nhối căm tức và một tình cảm hằn học đối với lão cố đạo nham hiểm,
quỷ quyệt, và không thể kiềm chế được cái ý muốn làm nhục lão - Xin các
người đừng tưởng là tôi bị cuốn hút bởi những sản phẩm nghệ thuật đầy rẫy
trong nhà thờ.
Những sản phẩm mỹ thuật ấy, ngoài công trình kiến trúc đồ sộ uy
nghiêm của một bộ phận trong nhà thờ và ba nấm mộ, tôi chẳng còn nhìn
chỗ nào khác nữa. Điều làm tôi lưu tâm là sự suy tàn thảm hại của nghệ
thuật tôn giáo, và tôi chẳng hề ngạc nhiên mà chỉ tức giận vì thấy vô số đồ
mỹ nghệ quỷ quái bày đầy trong nhà thờ.
Sự kinh sợ của những người xung quanh thật là khác thường.
- Tôi không thể chịu được - Pêpê nói thêm - những tượng thánh bóng
nhẫy, đỏ lòm, rất giống... Xin chúa tha cho tôi vì sự so sánh này - giống
những con búp bê, đồ chơi của các cô bé mới lớn. Còn quần áo phủ lên các
pho tượng... tôi biết nói thế nào đây... giống như quần áo của đào kép trên
sân khấu. Tôi nhìn thấy thánh Hôxê mặc áo măng tô mà tôi không dám
nhận xét vì lòng tôn kính đức Chúa Cha và Giáo hội thờ phụng Chúa. Trên