- Cháu thấy ở đây rất tốt - Pêpê trả lời - Cháu vừa mới nói với em
Rôxariô là thị xã này, căn nhà này thật là dễ chịu, và cháu rất thích sống và
chết ở đây.
Rôxariô ngượng đỏ bừng mặt, còn những người khác im lặng. Mọi người
ngồi xuống bãi cỏ trống, Haxintô vội vàng chiếm chỗ ngồi bên trái cô gái.
- Này cháu, cô cần nhắc cháu một điều - Bà Perfêcta nói, một nụ cười
hiền từ nở trên môi xuất phát từ tâm hồn của bà như hương thơm tỏa ra từ
những cánh hoa - Nhưng cháu đừng nghĩ là cô quở cháu, cũng không phải
là cô dạy cháu đâu nhé. Cháu không còn là trẻ con, cháu sẽ dễ dàng hiểu ý
cô.
- Xin cô cứ mắng cháu, thưa cô kính mến. Chắc là cháu có lỗi đáng bị
quở mắng rồi - Pêpê trả lời vì anh đã bắt đầu quen những cách biểu lộ lòng
nhân từ hiền hậu của bà em gái cha mình.
- Không, không đâu, chỉ là một lời nhắc nhở thôi. Mọi người ở đây sẽ
thấy là cô nói có lý.
Rôxariô chú ý lắng nghe.
- Không có gì lắm đâu. Chỉ có điều là khi nào cháu vào thăm lại cảnh
đẹp nhà thờ của chúng ta thì cháu nên giữ gìn ý tứ hơn một chút.
- Vậy, cháu đã làm gì nhỉ?
- Cô không ngạc nhiên khi chính cháu không biết thiếu sót của mình - Bà
nói, vẻ vui thích - Lẽ tự nhiên, cháu quen nghênh ngang ra vào những nơi
không có thần thánh, những câu lạc bộ, những hội trường, những viện hàn
lâm, nên cháu tưởng rằng vào một nơi thờ phụng đấng linh thiêng cũng có
thể như thế.
- Xin cô tha lỗi cho cháu - Pêpê trầm giọng nói - Cháu đã vào nhà thờ
với tấm lòng ngưỡng mộ...
- Đấy, cô có trách cháu đâu, cháu của cô. Cô không mắng cháu mà. Cháu
đừng cư xử như vậy, nếu không cô sẽ không nói nữa. Thưa các vị, xin các
vị tha lỗi cho cháu tôi. Một sự vô ý nhỏ mọn, một sự lơ đãng không có gì