- Cháu còn phải chờ ông Cagiêtanô - Haxintô nói - để mượn ông cuốn
sách của Auguxtô Nicôlax.
- Lúc nào cũng vác sách... có lúc cháu về nhà như một con lừa thồ. Thôi
được, ta chờ vậy...
- Anh Haxintô - Pepê Rây nói - Đừng viết dễ dãi, anh nên chuẩn bị thật
kỹ để cho những tác phẩm của anh có giá trị uyên bác.
- Thằng bé này sẽ đau đầu mất thôi, ngài Inôxenxiô ạ - Bà Perfêcta phản
đối - Lạy chúa! Phải hết sức cẩn thận đấy. Tôi phải định mức cho nó đọc
sách mới được.
- Đã có công chờ - Haxintô dõng dạc nói, giọng tự cao, kiêu ngạo - cháu
sẽ mượn cả tập 3 của bộ giáo luật Cônxiliôx
nữa, ông thấy thế nào ạ?
- Tán thành, anh bạn ạ. Không bao giờ nên buông lơi việc đó. Vậy thôi,
không cần gì nữa chứ...
Vừa may, ông Cagiêtanô đã về. Ông đến dự cuộc hội họp nói chuyện giải
trí ở nhà ông Lôrenxô Ruix như thường lệ. Sau khi nhận sách, hai ông cháu
ra về.
Pêpê Rây thấy trong nét mặt buồn rười rượi của cô em họ ý muốn nói gì
đó với anh. Anh lại gần cốt khi bà Perfêcta đang mải trao đổi chuyện gia
đình với riêng ông Cagiêtanô.
- Anh đã xúc phạm má đấy. - Rôxariô nói, nét mặt cô tỏ rõ một nỗi lo
lắng khủng khiếp.
- Đúng thế - Pêpê trả lời - Anh đã xúc phạm má em. Anh đã xúc phạm cả
em nữa.
- Không, đối với em không sao cả... Chính em cũng đã nghĩ rằng Chúa
Hài Đồng Giê Xu không cần phải mặc quần đùi...
- Nhưng anh mong rằng má em và em sẽ thứ lỗi cho anh. Má em vừa rồi
đã chứng minh cho anh thấy lòng bao dung độ lượng của bà…
Tiếng bà Perfêcta đột ngột rít lên trong phòng ăn, với giọng giận dữ, làm
cho anh cháu trai rùng mình như nghe thấy một tiếng thét báo động. Tiếng
bà oang oang vang dội: