một thái độ khá nghiêm trang trong suốt cả buổi họp mặt nặng nề chán
ngán này, và buộc lòng phải kiên nhẫn chịu đựng những lời nói huênh
hoang huyên thuyên của bà thị trưởng tuy chưa phải là bà “Nổi Danh”
nhưng cũng giữ cái độc quyền múa mép khua môi làm mệt lỗ tai người
khác. Nếu bà ta cho cử tọa có một chút thời gian để thở, Pêpê Rây muốn lại
gần chỗ cô em họ thì lão cố đạo lại bám chặt lấy anh thể con hà bám vào
đá. Lão kéo riêng anh ra một chỗ, với bộ điệu bí mật, đề nghị anh đi chơi
Munđôgranđê với ông Cagiêranô, hoặc đi câu cá ở ngoài sông Naara trong
xanh.
Cuối cùng, buổi họp mặt kết thúc, bởi vì tất cả mọi chuyện trên đời này
đều phải có kết thúc. Cha xứ rút lui, làm căn nhà dường như trống rỗng
hẳn. Sau khi bà thị trưởng ra về thì chẳng còn gì ngoài tiếng vang vọng
giống như tiếng ào ào của cơn bão vừa mới qua. Ông chánh án cũng rời
khỏi cuộc họp, cuối cùng lão Inôxenxitô cũng ra hiệu cho cháu đứng lên ra
về.
- Ta về thôi cháu, về đi, khuya rồi. - Lão mỉm cười nói với cháu - Cháu
đã làm cho cô bé Rôxariô tội nghiệp chóng cả mặt! Đúng thế không cháu
gái. Nào đi thôi, của quý, về nhà ngay thôi.
- Đến giờ đi ngủ rồi - Bà Perfêcta nói.
- Giờ làm việc chứ ạ - Anh thày cãi đáp lời.
- Tôi bảo cháu nó hãy chỉ thanh toán những công việc làm ăn trong ngày
thôi - Lão cố đạo nói - nó không nghe.
- Nhưng có biết bao nhiêu công việc... Rất nhiều
- Không, cháu chỉ nên nói cái công việc quỷ quái mà cháu đã nhúng vào
thôi... Nó không muốn nói việc đó ra, cậu Hôxê ạ. Nhưng xin cậu biết cho
là nó đã bắt đầu viết một tác phẩm về “Ảnh hưởng của phụ nữ trong xã hội
công giáo”, và một cuốn nữa nhan đề “Nhìn qua phong trào công giáo
ở…”. Tôi chẳng biết ở đâu nữa. Này, cháu hiểu gì về “nhìn qua…” với
“Ảnh hưởng”. Bọn ranh con ngày nay dám làm tất cả mọi việc... Ôi, những
đứa trẻ ghê gớm... Thôi, ta về nhà nhé, chào cậu Hôxê, chào cô bé Rôxariô.