gián tiếp biểu thị ý tức giận đến cực độ, tại sao người ta lại không chỉ định
ngay tức khắc ông lên làm chánh án tòa thượng thẩm. Nhà nước đã giao
những chức trách tinh tế nhất, khó khăn nhất và quyền thi hành công lý vào
tay những kẻ thiếu từng trải, những kẻ hợm hĩnh nực cười, những bộ óc háo
danh như thế đấy. Những kiểu cách của tay chánh án này rập đúng như một
vị quan tòa chính cống, làm ra vẻ rất thận trọng, rất tỉ mỉ, chu đáo, trong tất
cả những gì có liên quan đến hắn. Hắn có thói quen đáng ghét là cứ luôn
luôn gỡ ra rồi lại đeo vào mắt cặp kính gọng vàng, và trong câu chuyện hắn
thường nhắc đến việc người ta phải đổi hắn ra Mađrít để đảm đương trọng
trách ở bộ Tư pháp thì mới đúng.
Phu nhân của ngài thị trưởng là một phụ nữ hiền lành, chất phác, không
có nhược điểm nào khác ngoài việc tự cho là mình có nhiều mối liên hệ ở
trong triều đình. Bà hỏi Pêpê Rây về những kiểu quần áo, bà nêu tên những
hiệu đã may cho bà một chiếc áo măng tô, hoặc một cái váy, trong chuyến
đi cuối cùng của bà xảy ra cùng lúc với chuyến viếng thăm của Mulây
Abax. Rồi bà kể ra hàng tá tên các bà quận công hầu tước, coi họ rất thân
như thể họ là những cô bạn nhỏ cùng học một trường. Bà còn nói rằng nữ
bá tước M. (nổi tiếng về những nhóm tao đàn của mình) cũng là bạn của
bà: Năm 60, bà có đến thăm nữ bá tước, và được mời cùng ngồi trong
phòng ngăn riêng của nhà hát hoàng gia, nhờ thế bà đã nhìn thấy Muay
Abax mặc y phục Môritani, và cả đoàn tùy tùng người Mô... Bà thị trưởng
có gì nói ra hết, và cũng không thiếu những câu đùa cợt.
Cha xứ là một ông già tuổi đã cao, người béo xệ, da đỏ mọng vì mắc
chứng xung huyết, người như chảy ra vì bộ da không đủ chứa cái thân thể
quá phốp pháp và núc ních như một đoạn xúc xích. Xuất thân là một gia
đình hoàn tục, ngài không có việc gì ngoài những công việc tôn giáo, và
ngay từ phút đầu ngài đã tỏ ra đặc biệt khinh thường anh kỹ sư. Pêpê mỗi
lúc một tỏ ra vụng về, kém cỏi trong việc hòa mình vào với đám người mà
anh không ưa thích. Đó là tính của anh, chẳng có gì là mềm mỏng, mà còn
cứng nhắc, khô khan. Anh rất ghét những giọng lưỡi dối trá, đảo điên, giả
bộ hòa hợp, đồng điệu, nhưng thực tế thì không phải thế. Vì vậy anh giữ