giải thoát cho bác ấy khỏi những phiền não, bực tức trong lòng. Tôi sẽ
nghiên cứu vụ này một cách hết sức kỹ càng. Những việc kiện cáo phiền
phức này là viên đá tảng của ngành luật đấy ông ạ.
Pêpê bước vào phòng ăn trong một trạng thái tâm hồn rất thảm hại. Anh
nhìn thấy bà Perfêcta đang nói chuyện với lão cố đạo rửa tội. Còn Rôxariô
thì ngồi một mình, đôi mắt đăm đăm nhìn ra cửa. Chắc là cô đang chờ đợi
người anh họ.
- Lại đây của quý - Bà chủ nhà nói, miệng cười không được tự nhiên lắm
- Cháu đã sỉ nhục chúng ta, nhà vô thần vĩ đại, nhưng chúng ta đã bỏ qua
cho cháu rồi. Bây giờ, cô đã biết là cô và con gái cô chỉ là hai kẻ quê mùa
dốt nát, không có khả năng leo lên tới những lĩnh vực của toán học, nơi
cháu đang sống, nhưng cuối cùng thì... cũng có thể, một ngày nào đó cháu
sẽ phải quỳ gối trước mặt chúng ta, và cầu xin chúng ta dạy cho cháu về
đạo lý.
Pêpê trả lời bằng những câu mập mờ xã giao, và tỏ ý hối hận.
- Về phần tôi - Lão Inôxenxiô nói, mặt lộ vẻ khiêm nhường và hiền từ -
Nếu trong cuộc tranh cãi vô ích vừa qua, tôi có điều gì xúc phạm đến cậu
Hôxê thi xin cậu thứ lỗi cho. Chúng ta đều là bạn bè tốt cả.
- Cám ơn... Chẳng sao đâu...
- Dù thế nào đi nữa... - Bà Perfêcta nói, nụ cười đã tự nhiên - cô vẫn luôn
luôn là cô của cháu thân yêu, mặc dù những ý kiến lệch lạc, kỳ cục, bài bác,
thóa mạ tôn giáo của cháu... Cháu thử nghĩ xem, tối nay cô nên làm gì nào?
Phải tống ra khỏi đầu bác Licuôcgô những ý nghĩ ngang ngạnh đã làm cho
cháu bực mình khó chịu. Cô đã cho gọi bác ấy đến đây, và hiện giờ bác ấy
đang chờ cô ngoài hành lang. Cháu khỏi lo, cô sẽ thu xếp chuyện này, mặc
dù cô biết rằng bác ấy không thiếu lý lẽ.
- Cháu xin cám ơn cô kính mến - Pêpê trả lời, và cảm thấy thấm thía lòng
khoan dung cao thượng của cô.
Pêpê Rây đưa mắt nhìn về chỗ cô em họ đang ngồi với ý định đến với cô,
nhưng những câu hỏi tinh quái của lão cố đạo đã ghim anh lại bên cạnh bà