tránh những trục trặc mới, và phải bồi thường những thiệt hại do sự chểnh
mảng mà chủ nhân chính của trang trại phải chịu trách nhiệm.
- Và chủ nhân chính ấy là tôi! Nếu tôi dự vào việc tranh chấp thì đó là
kết quả đầu tiên mà trang trại Lôx Alamidôx cho tôi trong cả cuộc đời. Đó
là trang trại của tôi, và giờ đây theo tôi biết, đó là của tất cả mọi người, bởi
vì, từ lão Licuôcgô cho đến những tay trộm cướp khác ở vùng này đã cắt
xén, lấy dần hết năm này sang năm khác. Nếu muốn khôi phục lại ranh giới
cũ thì tốn kém rất nhiều.
- Đó là một vấn đề riêng rẽ.
- Đó không phải là vấn đề riêng rẽ - Anh kỹ sư nói to, vì không kìm nổi
sự tức giận - Nếu có kiện thì người thưa kiên thực sự phải là tôi chống lại lũ
bỉ ổi ấy. Chúng muốn làm cho tôi chán ngán, thất vọng, để tôi rời bỏ tất cả,
và để cho chúng tiếp tục chiếm giữ những thứ chúng đã cướp đoạt được. Ta
hãy xem có luật sư nào, quan tòa nào bảo vệ những việc làm ngu ngốc của
những kẻ thích kiện cáo, những con mọt gặm nhấm tài sản của người khác,
thưa anh, xin cám ơn anh đã cho tôi biết nhưng ý đồ hèn mạt của bọn ngu
ngốc, xấu hơn cả Cacô
ấy. Tôi nói thêm để anh biết là cái nhà và cả cái
cối xay mà Licuôcgô chiếm làm của riêng, cũng là của tôi đấy...
- Cần phải xem lại những tên của chủ nhân, và xem lại những cái đó có
trình tòa trước bạ không đã - Haxintô nói.
- Trước bạ với chả trước bạ... Những tên hèn mạt ấy giễu cợt tôi phải
không? Tôi cho rằng bộ máy tư pháp ở thị xã Orbahôxa này sẽ trung thực,
đúng đắn.
- Ồ, cái đó thì đã hẳn - Chàng luật sư loắt choắt nói với cái giọng bợ đỡ
tâng bốc - Ngài chánh án là một người cao quý. Đêm nào ngài cũng đến
đây. Nhưng lạ quá, sao ông lại không biết một tí gì về ý đồ của bác
Licuôcgô nhỉ? Người ta chưa mời ông đến dự một phiên hòa giải à?
- Chưa!
- Có thể là sáng mai. Cuối cùng, tôi rất lấy làm tiếc là do bác Licuôcgô
nài ép, thúc bách, đã tước mất cái hân hạnh và vinh dự được bào chữa cho
ông, nhưng biết làm sao được... bác Licuôcgô cứ nằng nặc yêu cầu tôi phải