- Một việc - Pêpê quay lại hỏi - Nào, xem có việc gì nào?
- Có lẽ là ông hơi biết rồi đấy - Haxintô nói, và tiến lại gần Pêpê, miệng
tủm tỉm cười, điệu bộ giống như những người buôn bán khi họ đang bận
rộn về một việc rất quan trọng gì đó. - Tôi muốn nói với ông về vụ kiện ...
- Vụ kiện nào?... anh bạn, tôi chẳng kiện cáo ai cả. Vì anh là một luật sư
giỏi, anh mơ thấy những vụ tranh chấp, và nhìn chỗ nào cũng thấy đơn từ
khiếu nại, kiện cáo...
- Sao cơ?... ông vẫn chưa biết tin gì về vụ kiện của ông à? - Anh luật sư
ngạc nhiên hỏi.
- Vụ kiện của tôi! Không có, tôi chẳng có vụ kiện nào, và chưa hề có
kiện cáo bao giờ cả.
- Vậy thì, nếu ông chưa biết tin, tôi càng lấy làm vui vì được báo trước
cho ông biết để mà đề phòng, cảnh giác... Đúng đấy, thưa ông, ông sẽ có
việc kiện cáo đấy…
- Kiện cáo với ai?
- Với bác Licuôcgô và với những người lân cận khác ở cái trang trại tên
là Lôx Alamiđôx.
Pêpê Rây lặng điếng đi vì kinh ngạc.
- Đúng thế, thưa ông - Anh luật sư nói tiếp - đến nay, bác Licuôcgô và tôi
vừa có một cuộc trao đổi kéo dài. Vì tôi là bạn rất thân của nhà này, tôi
không thể không báo cho ông biết trước việc đó để nếu ông thấy cần thiết
thì lo liệu mà thu xếp gặp cho xong đi.
- Nhưng tôi cần phải thu xếp cái gì cơ chứ? lão Licuôcgô đê tiện ấy
muốn gì ở tôi?
- Hình như có dòng nước nào xuất phát từ trang trại của ông đổi dòng
chảy và đổ xuống mái nhà của bác ấy và cái cối xay của một người khác,
làm thiệt hại đáng kể cho họ. Khách hàng của tôi... bởi vì họ cứ yêu cầu tôi
giải thoát cho họ khỏi bước khó khăn này... Khách hàng của tôi, tôi nhắc
lại, đòi hỏi ông phải khôi phục lại dòng chảy cũ của nguồn nước đó, để