được về sự che chở cứu giúp của Đức Bà. Cậu cũng nên biết thêm là chính
bà Perfêcta, cô ruột của cậu là đệ nhất cung nhân của Đức Bà Đồng Trinh
Cứu Khổ, còn những quần áo mà cậu cho là kỳ quái... bởi vì tôi nói là
những quần áo ấy kỳ quái trước cặp mắt vô đạo của cậu, lại cũng từ căn
nhà này mà ra. Và cái quần của Chúa Hài Đồng là sản phẩm của chính
những đường kim mũi chỉ khéo léo và lòng kính tín trong trắng của cô em
họ cậu đấy, của cô Rôxariô vẫn đang nghe chúng ta nói đấy.
Pêpê Rây tưng hửng , anh còn đang bối rối, lúng túng không biết nói
năng ra sao thì bà Perfêcta đã đứng vụt lên, chẳng thèm nói một lời nào, và
đi thẳng vào nhà, theo sau bà là ngài cố đạo rửa tội. Những người còn lại
cũng đứng cả dậy. Pêpê hoang mang đang định xin lỗi cô em họ về thái độ
khiếm nhã của mình thì anh chợt nhận thấy Rôxariô đang khóc. Cô chăm
chú nhìn anh với vẻ trìu mến thương xót, trách móc dịu dàng hiện rõ trong
đôi mắt và cô kêu lên .
- Ô kìa, anh làm sao thế?
Chợt có tiếng bà Perfêcta gọi với cái giọng the thé:
- Rôxariô, Rôxariô!
Cô gái vội chạy vào nhà.