XI
Mối Bất Hòa Tăng Lên
T
rong những ngày sau đó, Pêpê Rây làm quen với nhiều loại người
trong thị xã. Anh đã đến nhà Du hí, và kết bạn với một số người quen sống
trong các phòng ở nhà Du hí, nơi tụ họp vui chơi giải trí.
Những thanh niên thị xã Orbahôxa không sống ở đấy thường xuyên như
kẻ xấu bụng không có thiện chí dự đoán. Chiều chiều, người ta thấy một số
chàng trai vận áo khoác đứng ở góc nhà thờ và quảng trường nhỏ tạo thành
bởi ngã tư đường Cônđextablê và Tripêria, như những tên lính gác, và làm
duyên làm dáng nhìn khách qua lại. Nếu trời đẹp, những ngôi sao sáng của
nền văn hóa Orbahôxa ấy, luôn luôn với tấm áo khoác đi đến một địa điểm
rong chơi tên là Lax Dexcalxax
, nơi có hai hàng cây du khẳng khiu và
mấy cây đầu chổi già cỗi. Ở đấy, các nhà nghệ sĩ xuất sắc rình mò, nhìn
trộm các cô gái con nhà giàu sang quyền quý cũng đang đi dạo, và buổi
chiều cứ qua đi đều đều như vậy. Đêm xuống, nhà Du hí lại đông nghịt
người. Một số trong đám thanh niên tài hoa ấy đem cái vốn hiểu biết cao
siêu của mình vào những khoái lạc rừng rú, một số đọc báo, số khác tranh
luận ở quầy hàng cà phê về những vấn đề khác nhau: chính trị, ngựa, bò,
hoặc bàn tán với nhau về những truyện khôi hài trong thị xã. Kết thúc của
mọi cuộc đấu khẩu bao giờ cũng là sự hơn hẳn của Orbahôxa, và dân thị xã
này hơn hẳn dân các thị xã khác và tất cả nhân loại trên trái đất này.
Những chàng trai xuất chúng ấy là những tinh hoa của cái thị xã này: có
người là nghiệp chủ giàu sang, có người nghèo rớt mùng tơi, nhưng đều tự
do buông thả mình theo những cuồng vọng. Họ bình thản không rối trí
giống như những kẻ ăn mày khi đã có được mẩu bánh khô mới xin được để
ăn cho đỡ đói và ánh sáng mặt trời để sưởi ấm thì họ chẳng đòi hỏi gì nữa.
Đặc điểm của những người Orbahôxa trong nhà Du hí là họ có một ác cảm