- Nó bảo chúng ta sống như những người A Rập du mục dầm sương dãi
nắng.
- Và chúng ta sống bằng tưởng tượng.
- Chúng ta chỉ sống bằng tưởng tượng.
- Và cái thị xã này giống hệt một đô thị của vương quốc Maruêcôx
.
- Này anh bạn ơi, tôi không còn đủ kiên nhẫn để nghe nữa. Hắn có nhìn
thấy ở đâu (không kể Pari) có phố nào giống như phố Côndextablê có một
dãy dài bảy ngôi nhà đều lộng lẫy, bắt đầu từ nhà bà Perfêcta đến nhà bà
Nicôlaxita Ernanđêx không?... Những tên vô loại ấy tưởng rằng người ta
không nhìn thấy gì, cũng chưa bao giờ đến Pari chắc.
- Tên súc sinh tinh quái ấy còn nói rằng Orbahôxa là một thị xã ăn mày.
Nó muốn cho mọi người hiểu rằng ở đây chúng ta sống trong cảnh cực kỳ
khốn khổ thảm hại mà không biết.
- Lạy chúa chứng giám! Nếu mà nó nói điều ấy với tôi thì chắc là có
chuyện lôi thôi to ở trong cái nhà Du hí này - Anh nhân viên trạm thu thuế
nói - Sao các ông không bảo cho nó biết số lượng dầu do Orbahôxa sản
xuất năm vừa qua? Cái thằng ngu ngốc ấy không biết rằng những năm được
mùa, Orbahôxa cung cấp bánh mì cho tất cả nước Tây Ban Nha và cả châu
Âu hay sao? Đúng là những năm vừa qua mùa màng của chúng ta sút kém,
nhưng đó không phải là quy luật, vả lại vụ thu hoạch tỏi thì sao? Nó không
biết rằng tỏi của Orbahôxa làm lác mắt các ngài trong ban chấm giải triển
lãm ở Luân Đôn hay sao?
Những lời trao đổi đại loại như thế thường là câu chuyện đầu lưỡi ở các
phòng của nhà Du hí trong ngày này. Những câu chuyện rêu rao nói xấu
như thế thường rất giống nhau ở các tỉnh nhỏ. Có những chuyện cỏn con
cũng có thể trở thành chuyện tày đình. Nhưng Pêpê Rây không phải không
gặp được những bạn trung thực trong đám người có văn hóa, bởi vì không
phải tất cả đều là những kẻ xuyên tạc nói xấu và cũng không thiếu những
người có thiện ý. Nhưng Pêpê không may, điều bất hạnh của anh là lối diễn