đạt những, ý nghĩ của mình, một cách thẳng thắn không cần thiết đã làm
cho một số người có ác cảm với anh.
Ngày lại ngày trôi đi. Ngoài những bực bõ do tập quán của những tín đồ
trong giáo phận gây ra cho anh, còn rất nhiều nguyên nhân khó chịu khác
làm cho tâm hồn anh ngày càng thấm thía một nỗi buồn da diết, chủ yếu là
do sự quấy rầy của bọn thưa kiện. Bọn chúng như một đàn ong vò vẽ nhâu
nhâu xô vào anh. Không phải chỉ có Licuôcgô mà còn rất nhiều tên láng
giềng quanh đó. Chúng kêu ca và sách nhiễu anh phải bồi thường những
thiệt hại, hoặc phải thanh toán về khoản đất đai do ông nội anh cai quản
trước đấy. Chúng còn đưa cho anh một lá đơn thưa kiện về một hợp đồng
phân canh nào đó không rõ mà mẹ anh hình như chưa thực hiện đầy đủ.
Chúng lại còn buộc anh phải thừa nhận một việc thế nợ bằng những đất đai
của trại Alamiđôx trong đám hồ sơ lạ lùng của bác anh. Bọn thưa kiện
nhiều vô kể chẳng khác gì đàn kiến, đàn dòi bẩn thỉu nhung nhúc. Anh đã
có ý định từ bỏ quyền sở hữu trang trại của mình, nhưng lòng tự trọng lại
buộc anh không được nhượng bộ trước những mưu mô của bọn tham lam ti
tiện ranh vặt này. Vả lại, tòa thị chính cũng yêu cầu anh giải quyết một sự
nhầm lẫn giữa trại của anh và một quả đồi gần đó. Anh kỹ sư bất hạnh thấy
cần phải làm cho sáng tỏ những điều nghi vấn về thẩm quyền của mình.
Danh dự của anh đã bị xúc phạm, và anh không còn cách nào khác ngoài
việc theo kiện hoặc chết đi.
Bà Perfêcta hào hiệp đã hứa là sẽ giúp anh thoát ra khỏi những dây nhợ
nhằng nhịt đó, bằng cách dàn xếp theo tình, nhưng ngày lại ngày qua đi mà
việc dàn xếp của bà không đặt mảy may kết quả. Những vụ kiện cáo phát
triển nhanh như một bệnh dịch. Pêpê Rây mất hàng giờ hàng buổi ở tòa án
để điều trần và trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Khi anh về đến nhà
vừa mệt vừa tức thì lại đã nhìn thấy bộ mặt đểu cáng, nhọn hoắt và kệch
cỡm của viên lục sự. Hắn đưa đến cho anh một mớ giấy tờ có đóng dấu son
với những câu hỏi ghê tởm... để anh nghiên cứu vấn đề…
Người ta hiểu rằng Pêpê không phải là người ưng chịu những điều bất
hạnh trái khoáy ấy, khi có thể tránh được bằng cách lánh mặt đi. Anh tưởng