dữ dội đối với tất cả những gì từ bên ngoài đến, và nếu một người lạ có mặt
ở những nơi ăn chơi của cái đô thị này thì họ nghĩ ngay đó là kẻ tìm đến vì
hoài nghi sự hơn hẳn của xứ sở trồng tỏi này, hoặc để tranh cãi vì ghen ghét
những ưu thế hiển nhiên mà tạo hóa đã dành cho đô thị này.
Khi Pêpê Rây xuất hiện, người ta đón tiếp anh với một mối nghi ngờ nào
đó. Trong nhà Du hí không thiếu loại người pha trò đùa giỡn, nên chỉ trong
khoảng mười lăm phút Pêpê có mặt ở đấy, người ta đã nói không biết bao
nhiêu câu trêu chọc, xỏ xiên đối với anh, biến anh thành một gã lố bịch.
Đáp lại những, câu hỏi lải nhải của họ, anh nói là đến Orbahôxa với nhiệm
vụ thăm dò khu vực có mỏ than đá ở Naara, và nghiên cứu mở một con
đường sắt, thế là họ nhất trí đồng lòng cho rằng thằng cha Hôxê này là một
tay ngông cuồng càn rỡ muốn làm ra vẻ ta đây, nên đã bịa đặt ra cái vùng
mỏ than và việc làm đường sắt.
Có người còn nói thêm:
- Nhưng hắn đã sục vào được một mảnh đất màu mỡ đấy. Những thằng
cha thông thái ấy cứ tưởng rằng chúng ta ở đây đều là những tên ngu ngốc,
và chúng, có thể đánh lừa chúng ta bằng những lời nói ba lăng nhăng... Hắn
đến đây để lấy con gái bà Perfêcta, nên hắn nói về mỏ than thì chẳng qua là
để tung hỏa mù.
- Sáng nay - một nhà buôn đã phá sản nói - người ta nói với tôi ở nhà các
cô Đôminghêx là thằng cha ấy không có một đồng xu dính túi. Hắn đến để
ăn nhờ bà cô, và lăm le tán tỉnh cô con gái bà là Rôxariô đấy.
Một chủ trại trồng ôliu thường khoe khoang trang trại của mình tốt gấp
đôi thực tế, nói thêm:
- Hình như hắn chẳng phải là kỹ sư, cũng đếch là cái thá gì cả. Nhưng ta
đã thấy… Bọn đói khát ở Mađrít tưởng chúng nó có quyền và có thể dễ
dàng lừa bịp những người tỉnh lẻ, chúng nó nghĩ rằng ở đây chúng ta đóng
khố ra đường đấy, các bạn ạ...
- Ai cũng biết là thằng cha ấy đang đói...
- Thế mà đêm qua nó còn nửa đùa nửa thật bảo chúng ta là một hạng
người man rợ, chây lười.