"Mẹ ơi!"
Mẹ nhận ra con ngay lập tức. Mẹ bước nhanh tới. Nhưng khi hai mẹ
con còn cách nhau chừng năm bước thì con bỏ chạy.
Mẹ hốt hoảng gọi:
"Ngọc ơi! Ngọc!"
Con quay lại nhìn nhưng vẫn chạy. Con thấy mẹ đuổi theo, vất vả vì
cái giỏ lát và bịch gạo. Nhưng con nhanh hơn. Biến mất trong xóm.
Ngày hôm đó con không biết về đâu.
Xế chiều con trôi dạt đến một bến sông. Đó là chỗ bố và con đang
ngồi đây. Lúc ấy có chiếc thuyền câu đang đậu.
Người đàn bà dưới thuyền thấy con ngồi khóc một mình liền hỏi:
"Con làm gì ở đây?"
"Con đi lạc."
"Nhà con ở đâu? Để cô đưa con về."
"Con không nhớ nhà ở đâu. Con đi lạc từ hôm qua tới giờ."
Người đàn bà ấy đưa con xuống thuyền. Con thấy có một người đàn
ông đang ngồi nhậu trong khoang. Ông ta không thèm nhìn con và cũng
không đáp lại lời chào của con. Nhưng ông ta câu cá rất giỏi. Ông thường
câu cá chép vào lúc giữa trưa và rộng cá trong cái vò lớn đặt giữa khoang
thuyền.
Chiều đến, ông ngồi nhậu một mình với cá nướng và rượu trắng. Con
phụ giúp việc nấu ăn và giặt quần áo.
Ngày nọ vào lúc chạng vạng, khi ông ta đang nhậu ở mũi thuyền thì
rượu hết. Ông sai vợ lên bờ mua rượu. Lúc ấy con đang sắp xếp lại mấy thứ
đồ đạc lỉnh kỉnh trong khoang thì ông ta bước vô.
"Này nhỏ. Ra đây chơi."
Con nói là con đang bận dọn dẹp. Ông ta bước tới gần rồi bất ngờ vồ
lấy con. Con né qua bên nên ông ta chỉ nắm được cánh tay. Con la lớn:
"Cô ơi, cô!"
Nhưng ổng đã kéo con về phía ổng. Con lòn dưới nách ổng, thoát ra
được và nhảy xuống nước. Con bơi một mạch xuôi theo dòng chảy, tấp vô