Vân đăm chiêu và có vẻ gì đó gần như là tuyệt vọng. Ông nói:
- Mình ra ngoài với Ngọc một lát.
Hai người đứng ngóng về phía hàng rào.
Ngọc nhảy lên, vẫy tay.
- Vân ơi, tao ở đây!
Thuỳ Vân và ông cùng bước lại chỗ hàng cây, cách bờ rào chừng năm
bước.
Ngọc bấu hai tay vào dây kẽm gai.
- Vân ơi! Tao nhớ mày lắm! Mày có biết không?
- Biết mà! Vì tao cũng rất nhớ mày.
- Xa mày tao buồn lắm. Lúc nào tao cũng nghĩ tới mày. Hãy về với tao
nhé? Tao sẽ đợi.
Nhưng một người công an đã đến bên hàng rào và đuổi Ngọc đi. Nó
gào lên:
- Vân ơi! Tao sẽ đợi. Tao sẽ đợi mày ra tù. Và mãi mãi sẽ không bao
giờ quên.