Dường như trong vũ trụ bao la này chỉ có ông là bạn của nó, bởi vì,
trong hành trình đơn độc của mình, đôi lúc ông đã dừng lại, ngửa mặt lên
nhìn ngắm nó. Hai bên nhìn nhau, hai bên cùng đúng hẹn. Ông đi ngang
qua khu rừng này để đến một nhà tù, còn nó thì đi ngang khu rừng này để
hoàn tất một vòng quay vô nghĩa. Vô nghĩa vì nó đã quay như thế hàng tỉ
vòng rồi, mệt mỏi, nhàm chán mà không biết quay để làm gì, không biết
đến bao giờ mới chấm dứt.
Giữa lúc ông và mặt trăng đang nhìn nhau thì có một chiếc xe bò từ
trong sương mù hiện ra. Chiếc xe bánh gỗ, chỉ có một con bò kéo. Lão
nông ngồi trên xe không cầm roi mà cầm một điếu thuốc lá sâu kèn. Lão
mặc quần áo vải thô, tóc búi củ tỏi sau gáy. Lão rít thuốc, nhả khói bay lẩn
vào trong sương mỏng.
Lão mơ hồ nghe tiếng bánh xe sào sạo lăn trên mặt đường, hai mắt lim
dim, tâm trí vô định, không hề biết có người đang ngẩn ngơ nhìn mặt trăng.
Khi hai bên sắp đụng nhau thì con bò đã dừng lại. Lão nông mở mắt. Người
khách dưới đường cũng giật mình.
Hai người nhận ra nhau. Một buổi sáng trời mưa của sáu bảy năm
trước. Túp lều tranh trong rừng cao su. Ấm trà nóng và câu chuyện kể về
một người đàn bà bỏ chồng bỏ con ra đi.
Lão nông hỏi:
- Anh vẫn còn đi thăm tù sao?
- Nó cũng sắp về.
- Anh có thể vô uống với tôi một tách trà được không?
Ông chạy xe vô con đường đất. Chiếc xe bò đi trước ông, lắc lư, đủng
đỉnh. Ông cảm thấy mệt mỏi và ông cũng muốn nghỉ ngơi giây lát.
Túp lều tranh vẫn không có gì thay đổi.
Ông nằm trên chiếc võng gai đã sờn rách. Và trong khi chủ nhà ra phía
sau đun trà thì ông thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, ông hỏi:
- Người đàn bà ấy có trở lại không?
- Người đàn bà nào?