- Anh không biết tôi hỏi người đàn bà nào sao? Thôi, vậy thì không
nhắc tới nữa.
- Nhưng anh đã nhắc rồi. Mà cũng chẳng quan trọng. Anh có muốn
thử một điếu sâu kèn không? Thuốc lá tôi trồng, anh nhìn lên chái nhà đi.
Những lá thuốc được xâu bằng sợi dây lạt hong khô trên một cây sào
tre dài.
Chủ nhà đưa cho ông điếu sâu kèn và bật quẹt. Khói toả mù mịt, lá
thuốc vừa khô nên rất mềm mại và khói có chút mùi thơm của cỏ úa.
Một giọng nói giễu cợt từ trong khói thuốc bay ra:
- Anh nghĩ là người đàn bà ấy sẽ trở lại sao?
- Vì đứa con.
- Vậy thì anh không hiểu đàn bà. Có thể vì một đứa con sao? Thậm chí
cả một trăm đứa con như bà Âu Cơ mà khi cần chia tay thì người đàn bà
cũng làm. Bà đã dẫn năm mươi con về rừng. Và Lạc Long Quân đưa năm
mươi đứa còn lại xuống biển. Đó là cuộc chia tay đầu tiên và lớn nhất của
một gia đình.
- Anh không tin đàn bà sao?
- Thế anh có tin không?
- Tôi không tin.
- Vậy mà tôi thấy anh một mình một ngựa lầm lũi đi qua khu rừng này
suốt bảy năm nay. Đi từ khi còn là một người đàn ông cường tráng cho đến
khi biến thành một lão già tàn tạ, phong trần như thế này. Sao anh có thể
nặng tình như vậy?
- Vì nó là con gái của tôi.
- Ngay từ buổi gặp đầu tiên tôi đã biết người tù đó không phải là con
gái anh.
- Vì cái gì mà anh biết?
- Vì trực giác. Vì đêm tối. Mưa và gió lạnh. Cái cách của anh không
phải là biểu lộ của một người cha. Đó là cách của một người tình.
- Thì đã sao?
- Không sao. Nhưng vì anh nói anh không tin đàn bà.
- Tin hay không, chẳng quan trọng.