- Vậy anh nghĩ rằng khi ra tù cô gái ấy sẽ sống với anh sao?
- Tôi không ngây thơ đến như vậy đâu, nhưng tôi phải đi hết cuộc tình
này.
- Chắc là cô ấy đẹp lắm?
- Vừa phải.
- Sao si mê quá vậy?
- Không si mê. Chỉ là vì tôi cần một mối tình vì xưa nay cứ gặp toàn
giả dối và phản bội.
- Vậy anh tin lần này là chân thật sao?
- Tôi hy vọng như thế. Nhưng cho dù không được như thế thì tôi cũng
cố tưởng tượng ra như thế. Tôi đang thêu dệt một mối tình, tôi tô vẽ khuôn
mặt của một hồng nhan tri kỷ. Tôi xem những chuyện tình đau khổ trong
phim, tôi nghe những giai điệu buồn trong những bài hát và xúc động như
thể người ta đang nói về mình. Vì chính tôi và cô ấy còn đau khổ hơn thế.
Tôi tin rằng sự đau khổ sẽ làm người ta thức tỉnh.
- Nhưng nếu cô ta không thức tỉnh thì sao?
- Đó là chuyện của cô ấy. Tôi có câu chuyện của tôi, tôi có mối tình
của tôi. Tôi tự do. Còn bây giờ thì tôi phải đi.
Hai ông già nhìn ra ngoài trời. Sương mù càng lúc càng dày đặc, phủ
lên lá rừng, xoá nhoà những lối mòn và che lấp mặt đất. Chỉ thấy những
chòm lá cao su dật dờ, nổi bồng bềnh trên cái nền trắng mênh mông, khoả
lấp ranh giới giữa trời và đất.
Chủ nhà nói:
- Nếu đi bây giờ, anh sẽ mất hút, sẽ lạc đường, sẽ cứ luẩn quẩn trong
rừng.
- Nhưng đã đến giờ. Tôi không thể nán lại thêm nữa.
Rồi ông ngồi lên xe. Chạy chậm. Lẩn khuất giữa mù sương, giữa
mênh mông trời đất vô định. Ngọn đèn của chiếc xe cũ kỹ không giúp được
gì. Ông như cánh diều nhỏ bồng bềnh giữa những đám mây thấp trôi giạt
trong cây lá rải rác đây đó.
Có một lúc ông ngỡ mình đã ra tới đường cái và quẹo về hướng trại
giam, nhưng đi hoài vẫn cứ thấy mình bị bủa vây giữa trùng trùng sương