Nhưng nó cứ bất động. Ông cầm hột cao su lên, cố sức ném về phía
mặt trăng nhưng nó đã tuột khói những ngón tay lạnh cóng và rớt xuống bãi
cỏ.
Đột nhiên mặt trăng sà xuống thấp, như một cái mâm, sần sùi và xám
xịt. Một khuôn mặt khô, nhăn và tái nhợt của con cú mèo già. Nó cúi sát
xuống mặt ông, hai mắt mở to nhưng vô hồn và lạnh ngắt. Ông né sang
bên. Nỗi khiếp sợ làm ông bật dậy như một phép lạ. Ông bước khập khiễng
qua đám cỏ gai, ngoái đầu lại vẫn thấy mặt trăng ở sát sau lưng mình. Ông
chạy vô rừng. Nó đuổi theo, chờn vờn quanh các gốc cây.
Rồi bỗng nhiên rừng biến mất, mặt đất cũng biến mất, chỉ còn sương
mù đặc sệt. Mặt trăng chao lượn trên đầu ông như con kền kền đang chực
bổ xuống.
Ông trốn vào một cụm mây nhỏ nhưng lại thấy mặt trăng ngay phía
trước. Nó đón đầu ông nhưng vẫn giữ một khoảng cách. Ông dừng lại và nó
cũng dừng lại. Nó nhìn ông. Nó chờ ông. Không biết nó chờ ông để làm gì.
Nó không giống một con thú săn mồi chờ ông để rỉa xác. Dường như nó
muốn dẫn ông đi đâu để giao nộp cho ai đó. Có thể là cho một con quỷ vô
thường.
Ông bỏ chạy. Chân ông vấp vào một mớ lằng nhằng, cứng và sắc
nhọn. Ông ngã xuống bên một hàng rào kẽm gai và hoàn toàn kiệt sức.
Mặt trăng bốc lên cao, bất động trên đầu ngọn cây. Nó trắng bệt dần,
nhoà dần đi, và lẩn mất trong sương mù.
Rồi ông nhìn thấy một cái bóng vượt qua hai lớp rào kẽm gai của trại
giam, trôi đến gần ông. Một thiếu nữ trong bộ đồ tù kẻ sọc. Mớ tóc dày cột
túm lại như cái đuôi sóc. Đó là Thuỳ Vân. Nhưng từ trong sương mù lại
thấp thoáng những cô gái khác. Tất cả đều mặc đồ tù và đều là Thuỳ Vân.
Tất cả đều im lặng, lướt đi.
Những mái tóc dài bung ra như chùm đuôi sóc nối tiếp nhau, bay
quanh chỗ ông nằm như một vòng hoa lớn kết bằng những bông lau trắng.
Ông muốn gọi Thuỳ Vân nhưng dường như ông đang nằm trong một
thế giới xa lạ nào đó, một thế giới không có tiếng động, không có mặt đất
và bầu trời. Rừng cây cũng biến mất. Những hàng rào kẽm gai, những lều