Con bé im lặng một lát rồi quyết định kéo cái mền xuống.
Cục bướu ở ngay cổ bên trái, to bằng trái cam sành, sưng đỏ, căng
cứng.
Nhưng con bé không khóc. Trong truyện của tôi, Ngọc là một cô gái
gan lì.
Nó tiều tuỵ, tái mét, teo tóp như một bộ xương.
- Cám ơn bố đã đến thăm.
- Con có cần gì không, bố sẽ mua cho con.
- Con không ăn được, không ngủ được vì đau quá, phải uống thuốc
giảm đau thường
xuyên. Bố không giúp được gì cho con đâu. Trễ quá rồi.
Tôi khóc. Nhưng tôi không biết nói gì để an ủi con bé. Lát sau nó nói:
- Bố ơi, con còn nợ cô Lành hai dĩa bánh cuốn 30 ngàn. Bố trả giúp
con nha?
- Bố sẽ trả.
- Cám ơn bố. Thôi tạm biệt, bố về đi.
Bà mẹ theo tôi ra cổng dãy phòng trọ. Tôi đưa cho bà một số tiền, dù
biết rằng chẳng giúp được gì trước căn bệnh hiểm nghèo đó.
Mấy hôm sau cô chị gọi điện thoại cho tôi:
- Chú ơi, gia đình đưa nó về quê rồi. Số tiền chú cho chắc sẽ dùng để
mua cho nó một miếng đất nhỏ.
Tôi nghe câu đó mà bật khóc.
- Con ơi! Sao con nói nghe đau lòng quá vậy.
- Biết làm sao hả chú. Khi về đến Đồng Tháp, con A nó nói: "Chị phải
ở lại đây với em. Chị mà bỏ về thành phố là em nhảy xuống sông tự vận
liền". Nhưng làm sao con ở lại với nó được. Con phải về lo cho con trai
con. Con chỉ ở lại mấy ngày. Nó đau đớn quá, thuốc giảm đau cũng không
còn tác dụng nữa. Bữa kia nó nói: "Chị Hai ơi, em muốn chết nhưng em
không đủ can đảm tự tử. Chị đi mua thuốc độc cho em uống đi. Nhưng
đừng cho em biết. Chị cho em uống chung với thuốc giảm đau nha chị."
Câu nói ấy cứ theo tôi suốt nhiều ngày. Tôi đang đi ngoài phố, nghĩ
đến là khóc. Đang ăn cũng khóc. Nửa đêm thức giấc cũng khóc. Khóc thầm