TÁM
N
gày nọ, ông không hề chờ đợi, nhưng lại nhận được một tin nhắn
của Thuỳ Vân: "Chào anh, sao lâu nay anh không lại chơi? Anh không phải
là quá khứ của em đâu, anh vẫn là hiện tại, vẫn như ngày xưa."
Ông không trả lời tin nhắn đó, và cũng không đến.
Khi Vân ở quê lên, ông có ghé quán mấy lần nhưng cô không ra đón
như mọi khi. Ông đi một mình vô quán, tự tìm chỗ ngồi. Một lát sau cô mới
đến, đem cà phê cho ông, thỉnh thoảng cũng có ngồi trò chuyện, nhưng mặt
thì hướng về cái ti vi treo tường. Ông thảy tiền "bo" trên bàn rồi đứng dậy.
Nhưng cô đang coi ti vi say mê, ông phải khều vai, nói: "cho anh bước ra
một chút." Lúc ấy cô mới né qua một bên, chừa cái khe nhỏ cho ông lách
người qua.
Cô đã quên cái thói quen tiễn ông xuống cầu thang ra tận ngoài đường
phố.
Vài ba lần như thế, ông thấy cô muốn làm cho ông nản nên ông không
đến nữa. Cho nên lần này nhận được tin nhắn ông không trả lời.
Cuối cùng ông quyết định ném cái SIM xuống lỗ cống và đi mua một
cái SIM khác của một mạng di động khác.
°
Vân không liên lạc được với ông nhưng mấy ngày nay cô cũng không
liên lạc được với Bảo. Hắn cúp máy, không biết hắn đi đâu, hắn đang làm
gì. Cô phải đi làm bằng xe ôm, có khi đi bộ. Cô đã thử liên lạc với vài
người bạn của Bảo nhưng cũng chỉ nghe những tiếng "tít…tít…"
Sáng hôm sau Vân nhờ Minh trực tiệm Net để đi tìm Bảo. Cô nói với
Minh là đi khám bệnh. Minh cho mượn xe, còn dẫn xe ra đường, nổ máy.
Vân đến nhà Bảo nhưng hình như không có ai ở nhà. Các phòng đều
khoá. Vân đi vòng ra phía sau cũng không thấy động tĩnh.