Ông ta có vẻ đắc ý vì được khoe khoang nên cười khoái trá. Trông ông
linh hoạt hơn lúc nãy rất nhiều.
- Cô có điếu Jet nào đó không?
Vân còn nửa gói trong xách, đưa hết cho ông. Ông nói cám ơn rồi
châm lửa hút. Lại hỏi:
- Cô biết ăn thịt chó không?
- Không.
- Nhưng cô có tới quán thịt chó bao giờ chưa?
- Có. Có mấy lần đi với anh Bảo, nhưng cháu không ăn.
- Nếu vậy thì cô biết cái đèn khò chớ gì? Đèn khò người ta dùng để
thui chó đấy.
Rồi ông lê bước vô góc phòng, người ông gần như lẩn vào trong bóng
tối. Vài phút sau ông đem ra một vật gì có vẻ lằng nhằng.
- Đây là cây đèn khò. Đồ nghề của tui đấy. Ống thuỷ tinh người ta bán
đầy trong chợ Kim Biên. Tui dùng cây đèn khò này đốt một đầu ống. Nó
chảy ra, bít cái miệng lại. Rồi tôi khò tiếp phía trong. Khi thuỷ tinh nhão ra,
tui ngậm đầu ống còn lại và thổi. Nó phồng lên, tròn quay như trái quýt.
Vậy là thành một cái nỏ. Bỏ sỉ 45 ngàn, bán lẻ 200 ngàn. Ngon ăn chưa?
Còn tiền bán "đá" nữa. Nhà này là tiền tui cất đó.
- Dạ… dạ…
Vân muốn tháo lui. Nhưng ông ta lại hỏi:
- Cô chơi mấy năm rồi?
- Dạ đâu có. Cháu có chơi đâu.
Ông ta lại cười ặc ặc.
- Cô nghĩ tui là đứa con nít hả? Trước giờ đứa nào làm vợ thằng Bảo
đều chơi hàng đá hết. Có đứa còn ghiền hơn thằng Bảo nữa.
°
Tối đó Vân lại mất ngủ. Lúc ở quán cà phê cô đã làm một cữ rồi vậy
mà mười hai giờ đêm về tới nhà lại thèm, nhưng hàng đã hết sạch. Không
liên lạc được với Bảo, không kiếm được đá. Cô vừa chơi game vừa ngáp.
Minh đã đóng cửa tiệm Net nhưng không chịu đi ngủ. Hắn cứ luẩn
quẩn trước cửa phòng của Vân, cuối cùng hắn quyết định gõ cửa.