- Em đến thật đúng lúc. Em thật là ngoan.
Cô mở mắt nhìn chàng trai trẻ, thấy nó đẹp như một hoàng tử. Cô
muốn ôm nó nhưng cưỡng lại được ý muốn đó. Cô tựa vào thành ghế, gác
hai chân lên bàn, hát:
Từ lúc anh đi vội vàng em bàng hoàng, em giật mình, em hoang mang.
Là lỗi do em hay là do anh đã đổi thay âm thầm?
Minh nói:
- Em nghe chị hát bài đó hoài.
Vân không nghe câu nói của cậu ta, cứ tiếp tục hát. Rồi cô đứng dậy,
đi dọc theo dãy bàn máy tính như đang trình diễn trên sân khấu. Minh cũng
đứng dậy ôm ngang lưng Vân, dìu cô đi. Và dìu thẳng vô trong phòng. Hắn
đỡ Vân nằm xuống chiếc niệm gòn trải giữa những đồ vật lỉnh kỉnh và nằm
xuống bên cạnh. Vân vẫn hát nhưng cậu trai đã quàng tay qua người cô.
- Làm cái gì vậy, thằng nhóc?
- Thèm sữa quá.
- Có sữa Vinamilk trong tủ lạnh.
Minh nói:
- Chị không nhớ trên ti vi người ta nói:"Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ
sinh và trẻ nhỏ" sao?
- Nhưng em đâu phải là trẻ sơ sinh.
- Em bị mẹ dứt sữa hai mươi năm rồi nên thèm quá.
Và hắn thọc tay vào ngực Vân mà không hề gặp một chút kháng cự
nào.
Cô buông thả cho thằng bé muốn làm gì thì làm, cho đến khi cô phát
cuồng, vùng lên, định xuất chiêu thì thằng bé đã không kiềm chế nổi. Nó
sụp đổ, tan chảy như cát dưới ngọn sóng.