CHÍN
M
ột số điện thoại lạ hiện lên màn hình nhưng giọng nói là của thằng
Vũ:
- Tụi này bị bố ráp. Hai đứa bị bắt nhưng anh Bảo và em chạy thoát
được.
- Sao ảnh không điện thoại cho chị?
- Bỏ của chạy lấy người. Mỗi thằng chỉ còn chiếc quần xà-loõng trên
người. Mất điện thoại, mất sim, mất số luôn.
- Vậy sao không về nhà?
- Về nhà cho dính lưới hả? Chị cũng đừng lại nhà ảnh nghen.
- Còn cái xe của chị thì sao?
- Bị công an tịch thu luôn rồi.
- Trời ơi! Vân kêu lên. Cái xe tui mới mua.
Cuộc "điện đàm" ngắn ngủi ấy diễn ra khi Thuỳ Vân đang làm ở quán
cà phê SDT. Buổi tối xui xẻo, bực bội. Nhạc trên vũ trường dập rầm rầm,
nhức óc. Vân sang bên kia đường mua một lon bia ngồi uống trong xó tối.
Mười một giờ đêm cô về nhà thì thấy Bảo đứng lấp ló sau cột đèn đầu
hẻm 53. Hắn ra hiệu cho Vân đi ra bờ sông.
Hai người ngồi nơi chiếc ghế đá bữa trước Vân gặp ông già.
- Bị bố ráp ở đâu vậy?
- Khách sạn X.O
- Chơi với đám nào vậy?
- Đám Tân Bình.
- Còn cái xe thì sao?
- Chưa mất.
- Vậy đâu rồi?
- Tiệm cầm đồ.