- Bác ơi, ba cháu làm lụng vất vả. Mỗi ngày phải lặn dưới nước 8 tiếng
đồng hồ, làm suốt mấy năm trời mới để dành được 30 triệu cho cháu mua
cái xe đi làm, vậy mà ảnh đành lòng đem đi cầm để chơi ma tuý.
Bà Tư Lù gật gật.
- Hiểu… hiểu…
- Tối qua ảnh đem tờ biên lai đến biểu cháu đi chuộc, nhưng tiền đâu
cháu chuộc? Cháu đi làm từ 4 giờ chiều tới mười hai giờ đêm, ăn không no,
ngủ không yên, mỗi tháng lãnh được có 3 triệu bạc, không đủ ăn, tiền đâu
cháu chuộc?
- Hiểu… hiểu…
- Sau đó ảnh còn chôm cái điện thoại của cháu đi mất.
- Hiểu… hiểu…
- Bây giờ bác tính sao?
Lão tiền bối châm thuốc lá, rung đùi.
- Tính sao hả? Nhưng mà cháu muốn gì?
- Cháu chỉ muốn ảnh trả lại điện thoại. Và..
- Và… và cái gì? Và con mẹ Tư Lù này phải bỏ tiền ra chuộc xe cho
cô chớ gì? Tui hỏi cô: Con trai tui nó làm biết bao nhiêu là tiền. Tiền đó
bây giờ đâu? Tiền đâu cô mua cái điện thoại 14 triệu? Tiền đâu cô mua cái
xe 30 triệu? Tiền đâu cô mua sắm quần này áo nọ, đủ thứ mốt miếc? Cô trả
lời đi!
Nước mắt ròng ròng, ướt cả vạt áo, đầm đìa trên mặt. Giọng của lão
tiền bối lại vang lên:
- Mấy năm nay cô bòn rút tiền của nó chưa đủ sao? Trong thẻ ATM
của cô hiện giờ có mấy trăm triệu?
- Nhưng thưa bác. Đâu phải chỉ mình ảnh làm. Tụi con làm chung với
nhau mà.
Bà Tư Lù chỉ thẳng vô mặt Thuỳ Vân.
- Cô làm cái gì? Cô chẳng làm được cái quái gì cả. Cô chỉ làm mỗi
một việc, đó là làm tình.
Vân khóc hu hu như một đứa trẻ. Rồi cô đứng dậy, bỏ chạy ra cổng.
°