MƯỜI
C
ơn bão lớn đã đi qua, đoàn thuyền đánh cá đã quay vào bờ hết
nhưng chiếc thuyền của chồng nàng vẫn mất tăm giữa đại dương mênh
mông.
Trời đã chiều nhưng người thiếu phụ vẫn còn ôm đứa con thơ ngồi
trên bãi biển chờ chồng.
Thuỳ Vân không có đứa con nào để ôm, không có bờ biển nào để
ngồi, nhưng cô cũng vừa đi qua một cơn bão. Và cô đang chờ một người
đàn ông mà cô muốn nương tựa.
Cô chờ từ sáu giờ chiều đến mười giờ đêm vẫn không thấy ông đến.
Ngày thứ hai cô cũng đến quán Ti Tô lúc sáu giờ, gọi một chai bia và một
dĩa mồi. Nhưng ông cũng không đến. Cô đi lang thang rất lâu trong phố và
trở về nhà lúc mười một giờ đêm.
Tiệm Net đã đóng cửa nhưng Minh vẫn ngồi đợi cô ngoài sân. Nó hỏi:
- Chị có chuyện gì buồn vậy?
Vân làm thinh đi thẳng vô buồng.
Minh đứng ngoài cửa.
- Em xin lỗi chị, nó nói, em đã làm chuyện không hay. Và tệ hơn nữa,
em đã làm chị cụt hứng. Em nghĩ, em không đến nỗi tệ đến như vậy đâu
nhưng có lẽ vì em thiếu kinh nghiệm, em hấp tấp, em bị kích động quá
đáng…
Vân bỏ ngoài tai những lời ấy. Cô để nguyên quần áo, đi nằm. Nhưng
lát sau Minh lại lặp lại câu nói lúc nãy. Vân hét lên:
- Lải nhải cái gì thế? Đi ngủ đi!
Cô nghe ngoài cửa rất im lặng. Chừng mười lăm phút sau cô nghe
tiếng khóc, khóc rấm rứt như đứa trẻ bị mắng oan. Cô mặc kệ. Nhưng nó cứ
khóc hoài, rỉ rả, lè nhè như một kẻ ăn vạ.