Họ ngồi trong bóng tối nhưng trên đầu họ là cả một bầu trời đầy sao.
Vân nói:
- Em mất cái iPhone rồi, anh lưu số mới của em đi.
Rồi cô đọc số. Ông gọi thử cho cô, ngạc nhiên khi nghe một bản nhạc
chờ hoàn toàn khác: "Em là một con cua yêu, em là một con cua lì. Nhưng
anh chớ lo gì, vì em chẳng làm anh đau. Em có hai cái càng dài, em sẽ
không có kẹp người…"
- Anh thích bản nhạc này quá.
- Vì sao?
- Vì em đúng là một con cua. Ngang bướng nhưng rất đáng yêu.
- Đáng ghét thì đúng hơn. Vì em đã gạt anh nhiều lần.
Cô kể cho ông nghe chuyện thằng Bảo cầm chiếc xe, lấy trộm điện
thoại và chuyện cô bị bà mẹ của Bảo làm nhục. Ông im lặng nghe. Ông đưa
khăn tay cho cô thấm nước mắt rồi ông nói:
- Mối quan hệ như vậy thật tồi tệ. Em hãy cố quên cái quá khứ buồn
ấy đi.
- Sao có thể quên dễ dàng như vậy hả anh? Em và Bảo đã sống với
nhau ba năm như vợ chồng, sao có thể một sớm một chiều quên đi được.
Cô lại khóc, nước mắt nhểu xuống vai ông, ướt ngực ông. Rất lâu, hai
người cứ ngồi như thế. Một người thì im lặng, một người thì khóc.
- Em thật có lỗi. Vụ cái xe em thật là tệ. Chính vì thế mà em bị quả
báo nhãn tiền. Em gạt anh để mua xe thì em bị thằng Bảo nó gạt lại. Em
lạnh nhạt với anh thì em bị bà Tư Lù xúc phạm nặng nề.
Trong ánh sáng lờ mờ của một đêm đầy sao ông ôm đầu cô vào ngực
mình, cô cũng giữ ông thật chặt.
°
Chiều hôm sau họ gặp nhau trong một khách sạn. Cô tươi tắn và
nhanh nhẹn. Cô trang điểm nhẹ và mặc một cái đầm màu kem có sọc đen
rất thanh nhã. Cô nằm nghiêng, sát vào ông, tựa đầu lên vai ông, vòng tay
ôm qua người ông. Cô hỏi:
- Anh à. Chúng mình sống chung với nhau được không anh?
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa?