Cô mở cửa ra, thấy Minh ngồi gục đầu trên bàn vi tính nấc lên từng
cơn.
- Sao vậy? Cô hỏi. Có ai trách mắng gì em đâu?
- Nhưng em mặc cảm. Em sợ chị chê em yếu, không làm ăn gì được.
Thực ra không phải vậy. Không phải vậy đâu mà. Em lạy chị, xin hãy cho
em làm lại lần nữa, nếu không thành công em sẽ tự sát ngay trước mặt chị.
- Trời ơi nhóc. Mày điên rồi hả? Tối đó em làm cái gì chị có nhớ đâu.
Chỉ là một cơn cuồng loạn của ma tuý. Sao lại phải khổ tâm đến như vậy?
Minh ngước lên, mặt đầy nước mắt.
- Nhưng em xấu hổ lắm. Không đáng mặt đàn ông. Chị thương em đi.
Cho em làm lại lần nữa.
- Này nhóc, Vân nói. Em có biết là tui đang bực mình lắm không? Có
biết là sáng nay tui bị người ta làm nhục như một con chó không hả?
Minh đứng dậy, quẹt nước mắt. Nó hỏi:
- Ai làm nhục chị? Nói đi. Em sẽ giết người đó. Có phải thằng Bảo
không? Nó cầm cái xe của chị rồi phải không? Em thề sẽ kiếm tiền để
chuộc lại. Và em sẽ giết nó.
- Đừng nghĩ tào lao. Đi ngủ đi. Và đừng có mặc cảm. Tối đó em hút
chưa đúng cữ nên nó gặp tai nạn như vậy. Không có gì quan trọng đâu. Rồi
sẽ rút kinh nghiệm.
Minh nói cám ơn rồi lủi thủi đi về phòng của mình.
°
Đêm thứ ba. Ông đến. Vân nhìn thấy ông dẫn xe vô bãi, mừng đến
chảy nước mắt. Cô chạy ra bãi xe đón ông lại bàn nhưng lúc ấy khách vô
quán đông quá thật không tiện cho một cuộc gặp mang đầy tính bi kịch như
thế.
- Hay là mình tìm chỗ nào yên tĩnh.
Cô ngồi sau xe ông. Đó là lần đầu tiên cô ngồi sau xe ông. Cô bảo ông
đến bãi cỏ trước bệnh viện, ở đó người ta bày những cái ghế dựa thô sơ,
bình dân, nhưng ở đó cô có thể khóc mà không ai thấy, không ai nghe vì
khoảng không quá rộng.