Ra đến đường cái cô cũng còn chạy, như một con điên. Rồi cô tấp vô
một quán vỉa hè. Lúc ấy là giữa trưa nắng nhưng cô không cần biết là mấy
giờ. Cô bấm điện thoại gọi cho ông nhưng tay cô run quá, bấm hoài không
được. Thuê bao quý khách vừa gọi không có thật… Không có thật vì ông
đã vứt cái sim xuống lỗ cống rồi. Cô khóc nức nở. Chủ quán là một bà già,
bước tới định hỏi cô uống gì nhưng thấy cô khóc nên bỏ vào trong.
Vân đứng dậy, xin lỗi bà già rồi đi thất thểu tìm một tiệm Net. Cô gởi
cho ông một cái mail cầu may: "Em sắp chết. Anh hãy đến cứu em." Rồi cô
bước ra đường nhưng lập tức quay lại, ngồi vào máy, gởi tiếp một cái mail
nữa: "Nếu anh nhận được thư này, tối nay đến quán Ti Tô lúc 7 giờ. Em có
chuyện muốn nói với anh. Em sẽ đến đó 3 ngày liên tiếp để đợi anh."
Cô bước ra với chút hy vọng mong manh như vệt khói mỏng trên điếu
thuốc đã sắp tàn.