- Biên lai đâu?
Bảo chìa cái biên lai ra.
- Xe mới mua 30 triệu mà cầm có 20 triệu. Nhưng tiền đâu?
Bảo làm thinh.
- Tiêu nhanh vậy sao?
- Cả tuần nay đi lánh nạn, tiêu hết rồi.
Vân la lên:
- Đ.m. Mỗi ngày đập đá 3 triệu bạc, không hết mới là lạ.
Cô cất tờ biên lai vào túi. Bảo ngồi im re, nhìn sông nước, thấy toàn lá
chết và rác. Hắn ra sát mé sông đứng đái. Lúc trở lại ghế đá hắn thọc tay
vào túi xách của Vân lấy gói thuốc lá, rút một điếu châm lửa.
- Chẳng qua là xui thôi. Hắn nói. Mấy đợt trước trúng mánh anh cũng
sắm đồ cho em vậy.
- Biết rồi. Sắm cho chiếc lắc hai triệu rưởi. Và đã lấy lại rồi. Đã bán
rồi. Đã tiêu hết từ đời nào rồi. Bây giờ tiền đâu chuộc xe đây?
Bảo đứng lên, đi qua đi lại.
- Anh với em, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện
chết cùng tháng cùng ngày. Em không nhớ sao. Có phúc cùng hưởng, có
hoạ cùng chịu. Tụi mình là dân giang hồ mà.
Vân ném mẩu thuốc hút dở xuống lòng đường.
- Giang hồ cái con khỉ. Mời ông cút đi cho tôi nhờ.
Hắn phủi đít bỏ đi.
Vân ngồi im. Không nhúc nhích. Không một chút xúc động. Cô thấy
hắn ngoắc một chiếc xe ôm, chạy mất hút.
Lúc ấy cơn giận trào lên cổ, Vân muốn nhắn theo hắn một câu: "Đi
luôn đi. Và đừng bao giờ gặp tui nữa". Nhưng khi cô cho tay vào túi xách
tìm chiếc iPhone cưng của mình thì nó đã biến mất theo điếu thuốc Jet lúc
nãy rồi.
°
Sáng hôm sau Vân dậy sớm, quyết định đến nhà Bảo gặp má hắn và
lấy lại cái điện thoại.
Bảo vắng mặt. Bà Tư Lù tiếp cô dâu tương lai. Vân khóc.