- Nhiều đêm em không ngủ và em đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó.
- Nhưng anh đã có gia đình, chúng ta sẽ sống với nhau như thế nào?
- Em bất chấp. Miễn em có thể mỗi ngày gặp anh và ở với anh như
một người vợ là được. Làm tì thiếp cũng được. Còn hơn là sống với một
thằng nghiện ma tuý.
- Anh đã nghi ngờ hắn từ khi mới gặp. Nhưng tại sao em lại có thể cặp
với một thằng nghiện như vậy?
- Ban đầu em không biết chuyện đó đâu. Hắn nói với em là làm nghề
ma-két-ting cho một công ty sữa của Hàn Quốc, gia đình cũng khá giả,
lương cao. Hắn mua tặng em một chiếc lắc và thỉnh thoảng cho em tiền.
Hắn ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự… vậy mà ngày nọ hắn bị bắt vì tội sử dụng ma
tuý, bị nhốt mấy tháng rồi tha về. Em đã từng quỳ trước mặt hắn, nói: Em
lạy anh, anh đừng đi vào con đường đó nữa, nó sẽ dẫn tới ngõ cụt, tới nhà
tù và tới chỗ chết. Hắn hứa hẹn, thề thốt nhưng rồi lại chơi nhiều hơn, Hắn
bán xe của hắn để chơi ma tuý và nói dối là bị dân giang hồ xiết nợ. Hắn lột
hết nữ trang mà hắn đã sắm cho em, đem bán…rồi bây giờ đến lượt cái xe
của anh.
Ông nói:
- Rất may là em đã không dính vào ma tuý. Bây giờ chúng ta sẽ làm
lại từ đầu. Anh sẽ chuộc cái xe cho em, anh sẽ dạy em học ngoại ngữ và sẽ
xin cho em vào một công ty của bạn anh để làm việc. Em có bằng lòng
không?
- Bằng lòng. Em làm tì thiếp cho anh cũng được mà.
Ông vuốt má cô, cười và hỏi:
- Bao giờ thì em mới chịu làm tì thiếp của anh?
- Lúc nào cũng được. Ngay bây giờ cũng được.
- Nhưng anh già rồi. Còn sức đâu mà làm?
Vân cắn vào ngực ông. Cô nói:
- Anh làm như em ngu lắm vậy. Nãy giờ chạm vào người anh, em đã
nhận ra "nó". Có vẻ nó cũng "du côn" lắm.
Ông hôn lên miệng cô rất lâu. Và ông nói:
- Em làm quen với nó đi.