- Nếu thấy ông ta cũng hay hay thì có thể sống với ông ta một vài
năm, đi đây đi đó cho vui.
- Thế còn chuyện "đập đá"? Sống với ông ta hàng đâu chị chơi? Chơi
lén hả? Bộ ông ta không phát hiện được sao?
Vân im lặng. Hắn nói tiếp:
- Còn chuyện cái xe. Báo cho chị hay: em đã chuộc rồi. Điện thoại
cũng mua rồi. iPhone 4S, 32GB, chính hãng, giá 800 USD.
- Em đùa hả?
- Không đùa. Các thứ đang ở ngay trước mặt em nè.
- Nhưng tiền đâu em làm những việc đó?
- Sang tiệm Net. Một trăm triệu. Sang nguyên hai giàn máy vi tính và
bàn ghế. Còn dư gần 70 triệu chị em mình "đập đá" thoải mái.
- Sau đó là dắt nhau đi ăn xin hả?
- Tất nhiên là mình phải buôn bán chứ. Nói thiệt với chị lâu nay chính
em cung cấp hàng đá cho gia đình thằng Bảo nhưng chị không biết. Chị
tưởng em là thằng con nít hả?
- Không tin.
- Vậy thì em cưỡi xe tới, và đem điện thoại tới cho chị ngay bây giờ
được không?
- Được. Đem lại đi.
Vân cúp điện thoại, trở lại bàn ăn. Cô nói với ông:
- Giải quyết xong rồi.
- Bà ta có chịu chuộc xe cho em không?
- Chuộc rồi. Lát thằng nhỏ đem tới.
Ông đưa tay ra cho cô bắt.
- Chúc mừng em. Nào, chúng ta nâng ly mừng chiếc xe trở về với con
cua lì của anh.
Vân nâng ly, chạm nhẹ vào ly ông.
- Cái xe đó là đứa con riêng của chúng ta.
Ông cười khoái trá, mặt mày rạng rỡ.
Chừng mười lăm phút sau Minh cưỡi xe đến. Vì sân vườn rộng nên nó
có thể đậu xe gần sát bàn ăn. Minh đến cúi chào ông rất lễ phép. Vân nói: