- Đây là Minh, người mà bà Tư nhờ đem xe đến cho em.
Ông chỉ ghế bảo cậu ta ngồi xuống cạnh Thuỳ Vân nhưng cậu ta khép
nép ngồi cách một khoảng trống. Vân hỏi:
- Em có bận gì không?
- Không.
- Vậy ngồi chơi một lát nhé. Uống chai bia rồi về.
Ông khui cho nó một chai Heineken và gọi người phục vụ đem chén
đũa đến, nhưng Minh nói:
- Cháu không ăn đâu. Cháu chỉ uống một chút bia.
Rõ ràng là nó rất nôn nóng, nó uống một hơi gần cạn chai bia rồi đặt
cái chai xuống, chùi miệng. Vân cứ tỉnh bơ, chậm rãi, từ tốn và nhâm nhi
sự đắc thắng của mình. Cô hỏi:
- Nghe bác Tư nói em mới mua cái iPhone đẹp lắm phải không?
Minh không trả lới, mở túi vải đeo bên hông, lấy ra một cái hộp. Nó
nói:
- Còn nguyên xi.
- Màu gì?
- Màu trắng.
- Con trai ai lại đi xài màu trắng?
Minh cứ lầm lì. Càng lúc hắn càng sốt ruột vì cái vẻ đủng đỉnh của
Vân trong khi Vân thì bình thản ngồi nghe ông già khoe:
- Lúc nãy em đi nghe điện thoại anh đã nghĩ ra được mấy câu này:
Anh đứng rình trong quán cà phê
Con thú xinh đẹp ngồi trước mặt
Em như chim bay qua rừng chồi thấp
Anh ngắm mà không bắn được em.
°
Bay như mây, em trôi trong đời anh
Tóc như sóng đen xô vào ngực anh
Chạm vào môi anh hương thơm hoa lài
….
Minh hết chịu nổi. Hắn nói: