MƯỜI MỘT
K
hi Vân đẩy cánh cửa phòng mình thì thấy Bảo đang ngồi nhậu với
một cô gái xa lạ.
- Sao ông lại có mặt ở đây?
- Thằng Minh dẫn anh tới đây.
- Minh đâu?
Minh từ trong toa-lét bước ra. Vân nạt nó.
- Tại sao Minh dám dẫn cha này về đây? Tui không muốn thấy mặt nó.
Tiễn khách!
Minh chắp tay xá.
- Trời ơi Vân! Bộ không nghe người ta nói: Khách hàng là Thượng Đế
sao?
- Nó mà khách hàng gì? Nó lấy của tui bao nhiêu tiền rồi Minh biết
không?
- Biết hết. Nhưng chuyện đó qua rồi. Bây giờ mọi thứ đã khác.
- Khác cái gì? Xin mời ra khỏi nhà tôi.
- Này Vân! Minh móc cọc bạc hai trăm ngàn thảy lên giường. Hai
chục triệu. Bảo mới bán hàng cho mình đấy. Một ông khách ngon lành ở
Long An.
- Nhưng Minh không ghen hả? Không thấy kỳ hả?
- Ghen gì? Bạn gái của nó đang ngồi đó, không thấy sao?
Vân ném xách tay lên giường, đá chiếc sandale vô góc nhà rồi nằm
xuống.
- Mặt dày! Không ngờ ông còn dám vác mặt tới đây.
- Tui tới đây không phải để xin xỏ ai. Cần thì đến, không thì đi.
Minh ngồi xuống chiếu. Nó nâng ly bia lên.
- Cạn ly! Chiến hữu!