- Xin tha mạng!
Lão già rót ly nước, hớp một ngụm rồi đặt ly lên cái bàn đầu giường.
Lão cằn nhằn:
- Có ai làm gì mày đâu. Chỉ giao hàng thôi mà.
Thằng bé xoay người, úp mặt vô tường, run lập cập. Chiếc mũ bảo
hiểm trên đầu nó va vào tường kêu lịch kịch, lịch kịch.
Linh ngồi xuống giường. Ông già hỏi:
- Em biết hầu bàn không?
- Biết. Nhưng phải một "chai" em mới hầu.
- OK. Khoá cửa lại đi.
Nói xong ông già bày đồ nghề ra và nằm xuống. Linh rắc đá vào nỏ
rồi đốt lên.
Lão hít một hơi dài tưởng như bất tận rồi nằm sải chân tay. Khi đã ém
đủ hơi, lão nhả khói từng cụm từng cụm cho đến khi cạn sạch.
Tiếng lịch kịch của chiếc mũ bảo hiểm càng lúc càng dồn dập và kết
thúc bằng một tiếng thét:
- Ném cái búa đi! Đừng đập đầu tui!
Lão già lim dim mắt. Lão nói:
- Mặc kệ nó. Nó đang ngáo đá đó. Lúc nào cũng tưởng đang có người
đến giết mình. Nó không dám ngủ. Cũng không dám bỏ cái mũ bảo hiểm ra
khỏi đầu. Và không dám rời tui nửa bước.
- Nó là đệ tử của ông hả?
- Con trai tui đó.
- Thằng nhỏ tiêu rồi. Linh nói và cười.
Ông già ôm cô gái, kéo xuống.
- Làm đi, cô em!
Linh tưởng mình có thể khống chế lão dễ dàng, dứt điểm sớm, nhưng
khi lâm trận lão hoàn toàn làm chủ tình thế. Lão nằm ngửa, thư giãn, mắt
lim dim, mặc cho cô gái ra đòn mà không thèm đánh trả.
Linh không tài nào hạ gục được lão. Mồ hôi túa ra, chảy ròng ròng
xuống ngực. Cô khát nước, miệng khô rát, hai môi như muốn nứt ra. Linh
chồm người tới cái bàn đầu giường, với lấy ly nước lúc nãy ông già uống