Bảo kênh nó.
- Mày nói đi.
- Nói gì?
- Tụi tao có quyền tới đây không?
- Vô tư. Cứ coi như nhà của huynh vậy.
Ba người đều uống cạn.
Vân quay lưng ngủ, nhưng điện thoại reo. Cô nhấc máy.
- Trí hả? OK. Tụi này sẽ đến liền.
Vân ném điện thoại ra giường.
- Minh, đi giao hàng đi.
- Ở đâu?
- Khách sạn Romance.
Minh nhìn quanh bàn nhậu. Cô bạn gái của Bảo dụi tắt điếu thuốc lá.
- Để muội đi cho.
Minh thảy cho Linh một hộp bao cao su. Cô gái chụp bằng tay trái rồi
cất hàng vô trong áo ngực.
- Giá bao nhiêu? Linh hỏi.
- Mỗi tép một triệu đồng.
Linh chạy chiếc Attila đi thẳng tới khách sạn Romance. Người khách
hẹn cô ở phòng 401. Cô gõ ba tiếng, khách hé cửa ló mặt ra, hỏi:
- Có bao cao su không?
Linh nghe khách nói đúng mật khẩu nên bước vào phòng.
Không phải là một khách mà là hai người: một già một trẻ.
"Già" béo tốt, tóc muối tiêu, ria mép cũng muối tiêu, áo thun ba lỗ.
"Trẻ" thì rúm ró ngồi ôm gối trong góc phòng, đầu đội mũ bảo hiểm. Thấy
cô gái bước đến thì hét lên:
- Ném cái búa đi!
Linh sững lại, chạm phải một đôi mắt trắng dã, gần như không có
tròng đen. Đó là đôi mắt của một con thú cùng đường, sợ hãi và điên dại.
- Ném cái búa đi!
- Búa nào? Linh hỏi. Có cái búa nào đâu?
Nhưng gã trai trẻ đã gục mặt xuống, hai tay ôm đầu. Nó nói như khóc: