dở, nhưng cái ly ở xa quá mà cô thì bị vướng cái bụng bia của lão già, nên
khi bàn tay cô chạm tới cái ly thì nó ngã đổ, lăn trên mặt bàn, rơi xuống đất
bể tan tành.
Tiếng thuỷ tinh vỡ làm cho thằng bé hoảng hốt. Nó nảy lên như cái
bóng rổ, chạy tán loạn trong phòng và tìm cách chui xuống gầm giường.
Nhưng chỉ chui vào được một nửa người thì nó đã ré lên như bị cắt tiết:
- Tét đầu rồi! Tét đầu rồi!
Và nó chui ra khỏi giường, bàn tay đầy máu. Một mảnh ly vỡ cắm sâu
vào lòng bàn tay nó nhưng có lẽ nó không biết điều đó. Nó cứ ôm lấy đầu
và trây trét máu lên mặt.
Máu làm cho nó càng hoảng loạn. Nó lồng lộn trong căn phòng chật
hẹp như con thú điên, vừa chạy vừa la:
- Đừng giết! Đừng giết!
Rồi nó phóng tới sát cửa sổ, mở tung cánh cửa kính, lao ra ngoài.
Lúc ấy lão già vẫn lim dim mắt. Lão mơ màng, tưởng mình đang bay
trong cõi thiên đường, không hề biết rằng thằng con trai của lão đang rơi từ
lầu bốn xuống đất. Lão gọi bằng một giọng rất êm ái:
- Em ơi! Làm tiếp đi!
Nhưng Linh sợ xanh mặt. Cô ra khỏi giường, mặc vội quần áo, lẵng
lặng mở cửa phòng, chuồn ra ngoài.
Khi xuống tới nhà để xe, cô nghe ngoài đường nhiều tiếng xôn xao:
- Có người tự tử.
- Nhảy từ lầu bốn xuống, nát bét.
Đám đông vây kín một khu vực rộng lớn, giao thông tắt nghẽn. Linh
dắt xe lên lề, len lỏi giữa rừng người, tìm cách biến khỏi hiện trường càng
nhanh càng tốt.