- Bây giờ tui đi về bằng gì đây?
- Để chị kêu taxi cho em về.
Câu ấy làm hắn nổi điên. Hắn ném cái quẹt ga xuống đất. Nó nổ "bụp"
một tiếng khá lớn làm ông giật mình quay nhìn nó. Vân nói:
- Em xin lỗi. Có lẽ em phải đưa nó về nhà.
Ông hơi bất ngờ về "biến cố" ấy nhưng ông cũng cười và nói:
- OK. Em đưa Minh về đi. Anh trả tiền xong cũng về.
Vân chào ông, nói xin lỗi một lần nữa rồi leo lên xe. Minh ngồi phía
sau. Chiếc xe chạy nhanh ra cổng.
°
Tất nhiên là nó không chạy về nhà bà Tư Lù. Nó đến một khách sạn.
- Làm gì mà nổi nóng vậy?
- Em không thích cha già đó.
- Nhưng cũng phải lịch sự chứ. Tiền sang tiệm đâu?
Minh ném cái túi vải xuống giường.
- Ngày mai chị đi gởi ngân hàng đi.
Vân đẩy cái túi bạc vô góc giường rồi nằm xuống. Cô bảo cậu trai:
- Nằm nghỉ một lát đi.
Minh nằm xuống, nhìn trần nhà, im thin thít, nhưng trong lồng ngực,
trái tim nó đập hỗn loạn. Một lúc sau nó mới dám mở lời:
- Em muốn chuộc lỗi.
- Nói gì không hiểu.
- Chị cho em thử lại lần nữa được không?
- Từ từ đi. Bộ tính chuyện "qua đường" sao mà gấp vậy.
Nhưng anh chàng không đủ kiên nhẫn. Anh ta xoay người lại, ôm Vân
chặt cứng.