Vân không lên tiếng. Hắn lại gõ.
- Đừng làm phiền nghe.
- Bộ chị không muốn biết tin của thằng Bảo hả?
- Có gì nói đi.
- Mở cửa em mới nói, không thì đi ngủ đây.
Vân hé cánh cửa phòng, thấy chủ tiệm Net cầm một cái bọc vải. Nó
nói:
- Quà sinh nhật của chị.
- Ủa, hôm nay là sinh nhật của chị hả? Mà ai gởi quà vậy?
- Quà của em. Chúc mừng sinh nhật.
Vân bước ra khỏi phòng.
- Tui không mặc áo ngực. Đừng có nhìn.
Một cái bàn nhỏ được kê giữa hai dãy máy tính, trên bàn có một cái ly
thuỷ tinh cắm hai bông hồng.
- Bày đặt. Quà gì, mở ra coi nào. Vân nói và ngồi đối diện chàng trai
trẻ. Minh chậm rãi mở cái bọc quà.
Không phải bánh kem, cũng không phải quần áo hay đồ trang sức. Đó
là một bộ "đồ nghề" làm bằng thuỷ tinh rất tinh xảo.
- Hàng Hồng Kông.
- Minh nghĩ sao mà tặng chị cái này?
- Chị làm gì mà tui chẳng biết. Có cả đá nữa đấy. Chị có muốn vui vẻ
một chút không?
Vân thích bộ đồ nghề này quá nhưng làm bộ thờ ơ, dùng mấy ngón tay
sửa lại mớ tóc rối.
- Nhưng Minh có biết chơi không?
- Sao không. Thời buổi này mà không chơi, sống uổng phí một đời.
- Vậy Minh chơi trước đi, chị bắt chước.
- Em đâu dám. Nhưng cung kính đâu bằng vâng mệnh.
Khói trắng lại đùn trong cổ chai. Những tiếng lọc xọc quen thuộc.
Minh ém khói rất lâu, lim dim mắt. Thuỳ Vân không đợi được, cô xoay cái
nỏ về phía mình, châm lửa đốt. Cô đang thèm nên cú rít đó thật kỳ ảo. Hai
cánh mọc ra hai bên, hoá thành con hạc trắng, bay lẩn trong khói.